Sống bằng nghề chụp ảnh và từng trải nghiệm nhiều thể loại ảnh khác nhau, tay máy Lê Đức bảo, nude vẫn là đề dễ “gây nghiện” nhất. Đến với ảnh nude, ban đầu cũng vì tò mò và tin rằng, khỏa thân là đỉnh cao của nghệ thuật nhiếp ảnh, nhưng sau hơn chục năm bén duyên với dòng ảnh này, anh bảo, đam mê và tài năng chưa đủ, nó còn là nghiệp duyên của từng người…
Nhiếp ảnh gia Lê Đức bật mí những bí ẩn hậu trường chụp ảnh nude.
Chào anh Lê Đức. Với thâm niên ngót chục năm chụp ảnh nude, anh có thể bật mí, với một người đàn ông, điều hấp dẫn nhất sau cánh cửa phòng chụp là gì?
(Cười) Tôi hiểu ý của bạn và biết bạn muốn nói đến sự hấp dẫn về giới tính. Những người ngoài nghề, nghĩ đến ảnh nude bao giờ cũng đặt vấn đề đó. Nhưng thú thật, với tôi, điều hấp dẫn nhất, thứ tôi khao khát nhất trong mỗi buổi chụp là có thể có những tác phẩm theo đúng ý tưởng của mình và gặp được người mẫu nghiêm túc, thông minh, dám hết mình vì nghệ thuật, đó là điều tuyệt vời nhất.
Nhiều người bảo, mấy ông nhiếp ảnh gia chụp nude “sướng” vì được ngắm cơ thể phụ nữ, nhưng họ không biết, chụp nude phũ phàng lắm. Trong phòng chụp, người đàn bà phơi bày không chỉ vẻ đẹp, chiều sâu tâm hồn mà còn phơi cả những nếp nhăn, những ngấn mỡ hay những dấu vết đau đớn của tuổi tác và quá trình sinh nở. Chúng không giấu được bằng make up, bằng áo nâng ngực, độn mông như bình thường, mà chỉ giấu được bằng góc máy và các kỹ năng đặc thù của người chụp.
Ngoài chuyện phải tìm cách giấu khuyết điểm của mẫu, điều phức tạp nhất trong chụp ảnh nude là gì?
Cảm xúc. Chụp ảnh nude rất nhạy cảm. Khi một cô gái tháo hết quần áo trước một ông nhiếp ảnh, cô ấy phải có một sự tin tưởng nào đó. Người chụp và nhân vật cũng phải có một sự đồng cảm, rung động nhất định, mà như tôi hay nói, phải có duyên với nhau thì mới có cảm xúc để chụp. Không có cảm xúc, người cầm máy rất dễ “đi lạc đường” mà nhiều khi chính họ cũng không biết.
Ranh giới giữa ảnh nude và ảnh khiêu dâm rất mong manh. Nó cũng phụ thuộc ý tưởng và kỹ thuật xử lý nữa. Bản thân người chụp, trước khi ra tác phẩm cũng khó kiểm soát được, và cũng không thể khẳng định 100% ảnh nude của mình là nghệ thuật được.
Lời nhận xét trong giới nghệ sĩ lại càng không chắc chắn, bởi riêng mảng nude, chúng tôi ít khi dám chê nhau. Chê ảnh người khác là tự "vả" vào mồm mình đấy, thế nên, khi xem tác phẩm nude của những người khác, tôi thường chỉ khen hoặc im lặng. Quan trọng là khán giả thưởng thức nhận định về ảnh mình như thế nào kìa.
Làm thế nào một phụ nữ có thể khỏa thân, tạo dáng trước một người đàn ông xa lạ được anh nhỉ?
Không bàn đến mẫu nude chuyên nghiệp nhé, những phụ nữ có ý định chụp ảnh nude, đặc biệt là những người đã có gia đình, bạn tin tôi đi, họ nghiên cứu chán chê rồi mới chọn một tay máy cho mình. Họ chả dại vớ đại một ông "ất ơ" nào đó đâu! Họ phải thực sự tin tưởng người họ chọn.
Mặt khác, bản thân người chụp nude cũng phải nghiêm túc. Không biết các nhiếp ảnh gia khác thì sao, nhưng tôi thật thà lắm. Nếu gặp một phụ nữ có thân hình đẹp, tôi khen đẹp, nếu họ xấu (ở đây là xấu về vóc dáng, chứ phụ nữ nào cũng có nét đẹp riêng), tôi cũng trao đổi thẳng thắn với họ, chứ không tâng bốc họ kiểu “ba xu”. Tôi gặp mẫu xấu, mẫu già nhiều lắm (cười lớn), nhưng vẫn sáng tác được.
Kinh nghiệm của tôi trước khi chụp ảnh nude cho ai đó cũng phải trò chuyện, tìm hiểu thật kỹ về họ, ít nhất để biết mục đích họ thực hiện bộ ảnh là gì, họ có chồng hay người yêu chưa, nếu có, tôi yêu cầu họ xin phép chồng/người yêu mình trước khi chụp. Đó là việc tối thiểu để chứng minh cho họ biết là mình nghiêm túc. Tôi cũng khuyến khích họ, nếu có thể, hãy đưa chồng hoặc người yêu đi cùng trong lúc chụp nữa cơ.
Anh không sợ họ ghen à?
Sao mà ghen? Họ được “giám sát” thì càng tốt chứ. Tôi đã chụp cho phụ nữ có chồng nhiều. Có ông chồng đi cùng còn giúp tôi cầm đèn nữa. Những người đàn ông đồng ý cho vợ/người yêu chụp nude và đi cùng, họ rất nghiêm túc, tự nhiên; còn người phụ nữ thì cực kỳ tự tin và tạo dáng rất có hồn, hăng say như không biết mệt vậy!
Thế còn trước những mẫu xinh đẹp, cơ thể quyến rũ, anh có bị “say nắng” không?
Có chứ, vì kiểu gì bản năng đàn ông tôi vẫn còn! (cười lớn) Tôi gặp và chụp nhiều phụ nữ, nhưng nếu để tâm hồn mình chai sạn thì làm sao sáng tác được, kiểu gì cũng phải “mê” họ chứ. Có những khi, chụp một người con gái đẹp quá, tôi gần như không kiềm chế được thật. Tôi là con người, không phải đá, làm sao không rung động trước một cô gái đẹp?
Nhưng tôi chụp nude không phải để ngắm mông, nhìn ngực phụ nữ mà để thể hiện cái đẹp của họ qua ảnh. Chính chiếc máy ảnh đã làm tôi vững tâm, không cho phép mình quá đà. Tôi đành dồn hết rung động đó vào việc bấm máy, khai thác tối đa vẻ đẹp của cô ấy và tự an ủi, mình sẽ được “lãi” những tác phẩm đẹp.
Để tôi kể bạn nghe, tình huống kinh khủng nhất tôi từng gặp là giữa buổi chụp, tôi cho mẫu xem ảnh gốc trên máy ảnh, khi cô ấy vẫn đang khỏa thân. Nói thật là, khi một người con gái đẹp đứng sát bên mình xem ảnh, có những va chạm cơ thể, tôi cũng suýt không chịu nổi, đành đi vào nhà vệ sinh... rửa mặt rồi tiếp tục làm việc, không nhìn thẳng vào cô ấy nữa, mà nhìn qua máy ảnh.
Trong không gian phòng ngủ, ánh sáng đẹp mơ màng, chỉ có hai người, người đàn bà khỏa thân còn người đàn ông đang ca ngợi vẻ đẹp, chẳng cứ tôi mà có những cô gái cũng bị đẩy cảm xúc lên cao, còn chủ động mơn trớn, đụng chạm tôi nữa.
Một trong hai người có cảm xúc "trên mức bình thường" khi chụp ảnh nude là chuyện không hiếm thấy.
Anh chưa bao giờ vượt qua giới hạn thật chứ?
Tôi chưa vượt qua giới hạn với người mẫu nào, nhưng sau đó, tôi cũng đã yêu một vài cô. Lạ là, khi yêu rồi, tôi gần như không chụp nổi cô ấy nữa. Tôi có thử chụp lại nhưng không ra ảnh đẹp, có thể vì lúc đó tôi mải nghĩ về chuyện khác nhiều hơn là nghệ thuật.
Vậy đã bao giờ anh bị cảm xúc chi phối đến mức không bấm máy nổi chưa?
Có, đó là khi tôi sợ. Làm nghề này, sợ nhất là gặp các cô gái chụp ảnh nude không phải vì nghệ thuật mà vì mục đích “marketing nhan sắc”. Những cô gái như vậy thường cởi sạch quần áo trong vòng 1 nốt nhạc, chứ không chần chừ, ngần ngại cởi từ từ như những phụ nữ khác. Thế đã đủ run tay rồi.
Rồi khi nhìn cơ thể người mẫu, mình thì xác định sẽ đánh sáng ven, đổ bóng, nổi khối và tạo dáng thế này thế kia cho nghệ thuật, nhưng họ không thích, đòi phải đánh đèn sáng quắc để nhìn rõ mọi đường nét, rồi chủ động uốn éo tạo dáng khêu gợi. Đó là lúc tôi run toàn tập, không thể bấm máy nổi, phần vì cái tâm của nghề không cho phép, phần thì tôi rất sợ, một ngày nào đó sẽ nhìn thấy ảnh của mình ở những trang web đen.
Đó là chưa kể, những cô gái kiểu đó thể là “chim mồi” cho một vụ cướp. Thực tế, đã có nhiều tay máy đang chụp ảnh nude trong phòng khách sạn thì bị cả đám người người xông vào, vu cho ngoại tình, sàm sỡ rồi đánh túi bụi, cướp đồ nghề, lúc đó thì kêu ai? Tôi chưa bị bao giờ, nhưng bạn bè của tôi đã có người mất toi cả bộ máy ảnh, đèn hơn trăm triệu rồi!
Trong buổi chụp nude, có rất nhiều rủi ro mà người cầm máy không lường trước được.
Tai nạn kinh khủng nhất mà anh gặp phải khi chụp ảnh nude là gì?
Có hai chuyện mà tôi nhớ mãi. Thứ nhất là chuyện về một cô gái nói dối tôi rằng cô ấy chưa có người yêu. Chụp ảnh xong, tôi có nhắn tin qua lại, tán tỉnh bông đùa với cô gái, vì tôi vẫn độc thân mà. Ai ngờ, những tin nhắn ấy bị người yêu cô ấy phát hiện và anh ta đã nhắn tin “dằn mặt” tôi. Đương nhiên là giữa tôi và cô gái chẳng có chuyện gì, nhưng nó cũng là một bài học đáng nhớ.
Chuyện thứ hai, nặng hơn, đó là có một cô gái tự nguyện cho tôi chụp nude, cô ấy không mất tiền, còn tôi được sử dụng ảnh. Sau khi chụp xong, giao ảnh, cô nàng tấm tắc khen đẹp. Tôi cũng rất ưng ý bộ ảnh đó.
Vậy mà cô ấy đột ngột bảo người yêu ghen, đòi tôi xóa hết ảnh gốc đi. Mất công làm việc mà không có tác phẩm, tôi cũng hơi bực, nhưng tôn trọng quyết định đó. Bực hơn là một thời gian sau, tôi thấy ảnh của mình được công bố trên mạng với chữ ký của người yêu cô gái.
Anh từng bị "dằn mặt" vì chụp ảnh nude cho một cô gái.
Gần đây, có nhiều vụ lùm xùm giữa các tay máy chụp nude và người mẫu, tố cáo nhau lợi dụng, sàm sỡ. Anh đã từng bị khó xử như vậy chưa?
Nếu bạn chụp phong cảnh, bạn đâu làm gì được phong cảnh đó, nhưng chụp người đẹp, nhất là nude, bạn có nhiều cơ hội để làm họ ngả lòng hoặc chiếm đoạt họ. Tôi biết, có không ít người lợi dụng chiếc máy ảnh để đi dụ dỗ những cô gái trẻ. Nhiều người tò mò về cơ thể người phụ nữ hơn là muốn sáng tác ảnh nude. Thật buồn vì những kẻ mang máy ảnh đi làm công cụ thực hiện ý đồ thấp hèn đó đã phần nào làm ảnh hưởng đến những nghệ sĩ chân chính.
Tuy nhiên, tố nhau trên mạng xã hội thì nhiều, nhưng ai là nạn nhân thực sự hay tại anh, tại ả, tại cả đôi bên thì chỉ người trong cuộc mới biết. Nếu phụ nữ không mềm lòng, chống đối quyết liệt, những kẻ xấu đó có thể không có cơ hội làm điều xằng bậy.
Còn tôi, tôi tự hào là mình không (hay nói là chưa cho chuẩn nhỉ - cười) bị mẫu nào tố cáo cả.
Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện thú vị. Chúc anh thành công hơn nữa trên con đường mình đã chọn!
Những bức ảnh nude Lê Đức thực hiện không chỉ là tôn vinh vẻ đẹp, nó còn thể hiện ý tưởng của anh về cuộc sống.