Tết này vẫn giống tết xưa, vẫn chưa có gấu vẫn chưa lấy chồng!
"Này, con gái con nứa lớn thế này rồi sao chưa cho các bạn ăn cỗ cưới?" - Tôi thề với các vị, đây là câu mà đứa con gái độc thân ở tuổi đôi mươi nào cũng phải nghe mỗi khi Tết đến. Thủ phạm là ai? Là cô dì chú bác, là họ hàng nội ngoại, hàng xóm láng giềng, và cả chính từ bố mẹ mình!
Vài lần đầu thì còn duyên dáng e ấp cười thầm cho qua. Vài lần sau thì miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với câu bông đùa nhạt nhẽo: "Con chưa tìm được chú rể" hay là "sang năm con cưới, nhưng mà năm nào thì con chưa biết…"
Còn không á, thảo mai một tị, rồi nhanh chóng phi vào phòng ấm ức vì sự vô duyên của người đời. Cháu cưới chứ các bác các cô cưới à mà phải lo, ơ hay.
Nhất là khi bạn là đứa sống xa nhà, cả năm chỉ mong đến Tết để khệ nệ vác hành lý, va-li, chen người chen ngợm về thăm bố mẹ, thăm ông bà mấy ngày, được thảnh thơi, được chăm sóc. Nhưng chưa kịp vui thì đã bị phủ đầu ngay câu hỏi hôn nhân.
Người ngoài đã thế, bố mẹ cũng chẳng bênh con. Nhiều khi đang bận chặt gà giúp mẹ, hay rửa mấy chồng chén bát, ngỡ như nhị vị phụ huynh phải yêu quý mình hơn bội phần thì mẹ lại nhẹ nhàng buông câu: "Con gái gì hăm mấy tuổi vẫn ngồi nhà rửa bát, bao giờ mày mới té cho bếp nhà tao thoáng hơi đây con?".
Nếu ngày còn thiếu nhi xem phim Tây Du Ký cứ bị ấn tượng mãi cái vòng kim cô và câu thần chú của Đường Tam Tạng dành cho Tôn Ngộ Không. Thì bây giờ lớn rồi, cứ từ hai mươi đến hai lăm mà chưa một lần ra mắt bạn trai cho ông bà, bố mẹ lẫn hàng xóm láng giềng được biết, y như rằng cũng chẳng khác nào đang đội một vòng kim cô trên đầu. Mà hễ cứ ai động đến chuyện lấy chồng, là tự động thấy đầu óc đau buốt, chân tay thừa thãi và mặt mũi ê chề.
Khổ lắm! Chồng rồi sẽ lấy, khi nào lấy sẽ báo, ngay và luôn…
Ok, vì quan tâm nên mới hỏi nhiều, vì sợ mấy con này mà không lấy chồng sớm, nhỡ mai kia khó tính dở hơi chỉ có ôm mèo ôm chó ngó hơi người thì tàn phai một cánh đào hồng. Nhưng xin hãy hiểu, chọn bạn đời, chứ không phải chọn mớ rau hay khúc cá ngoài chợ, mà cả mua rau mua thịt cũng phải lựa miếng tươi ngon, thế nên phải mất thời gian chứ.
Huống hồ, ép dầu ép mỡ chả ai nỡ ép duyên. Thôi thì duyên chưa tới, chưa tìm được đúng người phù hợp, sao có thể nhắm mắt đưa chân để "vơ đại một tấm chồng"? Hạnh phúc của cả một đời người, không thể vì áp lực chuyện "lấy chồng chưa" để mà đem ra đánh đổi.
Ai bảo chúng tôi không sốt sắng nào. Bạn nghĩ gì khi về nhà thấy mấy đứa bạn nối khố nay dứt khố để chỗ cho nó ôm con. Rồi khi đi họp lớp, một mình mình thảnh thơi nhất vì chả có chồng con gì cả. Hoặc đơn giản, công ty ăn lẩu, người ta mời nhà này, nhà nọ, còn bạn thì người ta "mời mày".
Nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều nhiệm vụ cao cả hơn là phải quắp lấy một thằng đem về trưng bày và để Tết bớt cô đơn.
Bố mẹ già rồi, phải về giúp các cụ nấu mâm cơm, rửa đống bát chén, lau nhà lau cửa nữa chứ. Rồi thanh xuân còn bấy nhiêu năm đâu, phải tận hưởng, phải xinh đẹp, phải nhõng nhẽo nốt bố mẹ chứ. Nhỡ sau này lấy chồng, có con, thì phần nhõng nhẽo nhường hết cho con rể với con cháu rồi còn gì.
Có những câu hỏi mà người hỏi chẳng cần biết đến câu trả lời. Bởi vì người ta chỉ hỏi cho vui, hỏi để thể hiện sự quan tâm tới người được hỏi. Hỏi vì lâu ngày quá không gặp muốn cập nhật tình hình. Ừ thì cái tình ấy ấm và quý biết bao nhiêu, nhưng có thể né né cái câu hỏi lấy chồng được không?
Trả lời một vài người thì còn vui vẻ, trả lời một chục hai chục người thì thôi cũng cố gượng cười. Nhưng để mà trả lời hết một làng, một xã, một huyện người thì ôi thôi đó chính là thảm họa. Chẳng lẽ cứ cười trừ "cháu ế" cho vui? Hay không nhận gái ế thì thể nào người khác cũng nghĩ "chắc con này có vấn đề".
Nào nào, chuyện lập gia đình là chuyện vui mà đúng không? Mà nếu đã là vui thì chả cần phải khảo, người ta cũng tự xưng, mà có khi còn nói nhiều đến nhức đầu ấy. Thế nên, không phải hỏi, tự người ta nói, hỏi nhiều mắc công bị nói là vô duyên, là xát muối vào trái tim của những kẻ đến Tết vẫn chả có tay ai để nắm.
Vậy nên, đến Tết, có hỏi thì hãy hỏi nhau năm sau học gì, năm sau đi đâu, năm sau định hướng công việc thế nào, năm sau có muốn tập tành cái gì mới thôi, chứ đừng hỏi bao giờ thì lấy chồng.
Vì một năm mới vui vẻ với nhau, chớ không phải bắt bẻ nhau nghe. Muốn Tết gắn kết phải hết vô duyên.