Anh Tuấn Minh và vợ vẫn nồng nàn như thủa mới yêu. Ảnh: Tư Vấn Tiêu Dùng.
|
Khi tôi tạm biệt vợ để đi du học tại Berlin, Đức, ngành công nghệ thông tin thì bé Tuấn Đạt, con trai chúng tôi mới được 7 tháng. Rất nhiều người hỏi tại sao lại có thể đi học trong hoàn cảnh như thế, nhất là con còn quá nhỏ.
Thứ nhất là tôi rất tin tưởng vợ, có thể đi được là nhờ sự động viên rất lớn của vợ. Vợ tôi hiểu được mong muốn của chồng, mong muốn ra nước ngoài học hỏi, mở mang hiểu biết. Vợ tôi không những chia sẻ ước mơ này với tôi mà còn chia sẻ cả công việc gia đình, làm thay vai trò của tôi với con ở nhà.
Khi con tôi được hai tuổi rưỡi đã bị ốm nặng nhưng Trang không cho tôi biết. Sau đó khi biết, tôi rất khâm phục vợ. Khoảng thời gian tôi hay có suy nghĩ bỏ cuộc nhất là khi mới sang - bước vào một thế giới hoàn toàn khác, tôi tương đối chán nản. Những khó khăn trong ngôn ngữ, tôi lại bắt đầu khá muộn, những lúc con ốm đau, vợ ở nhà khó khăn... đã tác động đến tôi rất nhiều. Ngoài ra, còn có những khó khăn riêng tư mà tôi khó có thể nói hết như mối quan hệ trong gia đình bị mất đi sự cân bằng khi thiếu đi một người chồng, một người con trai lớn trong gia đình.
Nhưng khi tôi đứng trước vợ, tôi luôn có cảm giác mạnh mẽ và rõ ràng là tôi hiểu, tôi yêu và tin cô ấy. Càng xa nhau tôi càng yêu nhiều hơn. Khi nhìn thấy đứa con ngoan, tôi rất hài lòng: một đứa bé sống xa bố như thế nhưng khi tôi về nhà, cảm giác đầu tiên là tình cảm của con với bố rất mãnh liệt. Tôi hiểu rằng người mẹ luôn nhắc con về bố. Chỉ có người mẹ mới làm được điều đó.
Ngày 1/2 vừa qua là ngày kỷ niệm ngày cưới lần thứ 9 của chúng tôi. Vợ chồng tôi đã tổ chức một lễ kỷ niệm nhỏ ở khách sạn Melia, một bữa tối tuyệt vời có quà, có nến, có hoa. Khi chúng tôi ăn tối với nhau, cậu bé con cầm máy quay quay cảnh bố mẹ vòng tay, chạm ly và hôn nhau. Và bé rất tôn trọng sự riêng tư của bố mẹ, thậm chí còn rất sung sướng trước cách thể hiện như vậy bởi khi nhìn thấy vậy Đạt biết rằng bố mẹ nó yêu nhau. Còn Noel vừa rồi thì cả gia đình tôi đi dạo quanh phố cổ, chụp ảnh và ăn ở một nhà hàng nhìn ra nhà thờ...
Những Tết trước, khi tôi ở nước ngoài buồn lắm vì không có gia đình. Cái Tết đầu tiên tôi còn nhớ là cả hai đứa đều khóc. Những năm sau đó có quen hơn và cứ vào khoảnh khắc giao thừa thì chúng tôi gọi điện nói chuyện, chúc mừng, chỉ buồn lúc điện thoại không kết nối được thôi. Năm nay đoàn tụ rồi, cả gia đình tôi hạnh phúc lắm. Năm tới, kế hoạch của tôi là đưa vợ và con sang bên Đức du ngoạn một thời gian, rồi sau đó chuyển hẳn về Việt Nam sống. Thực sự đã đến lúc phải về bên nhau rồi.
Vợ chồng chị Kim Anh những ngày được ở bên nhau. Ảnh: Tư Vấn Tiêu Dùng. |
Chị Kim Anh (26 tuổi): Gần nhau hơn nhờ internet.
Năm ngoái, mình mới cưới được hai tuần thì anh Việt Anh - chồng mình phải lên đường tiếp tục đi nghiên cứu sinh tại Đài Loan. Tuy mình đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng ngày anh đi vắng thấy hẫng hụt và nhớ da diết. Mọi người trong nhà hay động viên mình rằng bay giờ thời đại internet, nỗi nhớ sẽ được rút lại so với ngày xưa rất nhiều. So sánh vậy thôi, chứ nỗi nhớ tình yêu thì thời nào chẳng thế và mỗi người phải tự tìm một cách để nguôi ngoai thôi.
Như nhiều bạn trẻ khác thời đại này, mình và chồng thường online trò chuyện, hôm nào rảnh thì chat voice, webcam, chia sẻ hình ảnh, những câu chuyện diễn ra trong ngày, cảm giác đó thật gần gũi và luôn tạo cho hai người thói quen tâm sự những suy nghĩ với nhau. Những câu chuyện thường ngày này không chỉ làm hai người vơi đi nỗi nhớ và tạo cảm giác gần gũi và quan trọng nhất, chính những điều nhỏ bé này làm hai người thêm tin tưởng nhau và cùng hướng tới ngày đoàn tụ.
Có một kỷ niệm khó quên giữa vợ chồng mình, đó là từ thời học sinh, cả hai đều thích truyện Hary Potter. Mình nhớ năm truyện ra tập cuối, một cuốn sách rất dày. Ngay khi mua về, mỗi ngày mình đã dành thời gian "đọc truyện đêm khuya" cho chồng nghe toàn bộ tập cuối này qua "voice chat". Nhớ lại thời gian đó, cảm giác tiếng nói của nhau lẹt xẹt, những truyện kể, những âm thanh mừng rỡ hay chỉ đơn giản là tiếng tay gõ trên mặt bàn của chồng từ phía bên kia mỗi khi ngồi viết báo cáo làm mình cảm thấy tình yêu xa cách tuy có nhớ nhung, chờ đợ nhau đau đáu nhưng cũng có điều gì đó thật sâu đậm và đáng trân trọng.
Mình đã trải qua hai cái Tết sum vầy, đó là thời gian chồng mình trở về sau quãng thời gian vắng nhà, và sau đó sẽ lại tiếp tục phải đi tiếp. Chính vì thế nên mỗi người đều có chung cảm giác là quý từng ngày bên nhau và mỗi ngày, tuy không ai nói ra nhưng cả hai đều cố gắng mang lại cho nhau và những người thân trong gia đình niềm vui đặc biệt. Tết đến, hai vợ chồng náo nức hạnh phúc, tay trong tay cùng trang hoàng nhà cửa, sắm Tết, đi chợ hoa, thăm họ hàng, tổ chức những bữa tiệc đầm ấm bên gia đình và những người bạn thân.
Những khoảnh khắc đi chơi cùng nhau hiếm hoi của chị Phương và "nửa kia" của mình. Ảnh:Tư Vấn Tiêu Dùng.
|
Chị Thu Phương 27 tuổi), cán bộ văn phòng chính phủ: Làm việc chăm chỉ để chóng đến ngày chồng về.
Tôi và ông xã trước khi cưới đã có gần 4 năm yêu nhau và cũng là 4 năm yêu... xa. Quen nhau tình cờ qua bạn bè trên diễn đàn rồi yêu nhau một "tình yêu online", xa nhau cũng chỉ thường xuyên được nhìn nhau qua màn hình, nói chuyện với nhau qua micro, cảm giác đôi lúc tủi thân lắm. Tôi thì như vậy, anh ấy ở bên Đức lúc ấy cũng nhớ tôi nhiều. Cái cách anh hỏi tôi, chăm sóc tôi, nghe tôi nói từng câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày, cách anh dỗ dành mỗi khi tôi buồn, tôi nhớ anh, tôi khóc... trở thành sức mạnh giữ gìn cho sợi dây tình cảm của chúng tôi.
Tháng 9 vừa rồi, anh về, là lần thứ 4 chúng tôi gặp nhau và đánh dấu bằng một đám cưới hạnh phúc. Tôi còn nhớ cho đến lúc hoàn thành lễ cưới rồi tôi vẫn chưa khỏi cảm thấy nó như một điều kỳ diệu. Tuần trăng mật trôi qua và chúng tôi lại nước mắt ngắn dài chia tay nhau để anh sang Đức, tiếp tục hoàn thành luận án thạc sĩ ngành kỹ thuật viễn thông. Tạm biệt là một việc dù làm mãi vẫn không thể quen được. Vợ chồng son mới về một nhà đã phải chia xa hàng ngàn cây số.
Tôi cũng đã mất một thời gian để lại quen với việc có chồng mà hằng ngày vẫn một mình đi về. Công việc ở cơ quan và công việc kinh doanh cửa hàng thời trang của tôi trở thành mối quan tâm hàng đầu, là những bận rộn cần thiết lấp vào khoảng trống trong thời gian của tôi. Vì anh luôn ủng hộ tôi, giúp tôi thiết kế danh thiếp, biển hiệu, website cửa hàng, vì chúng tôi hằng ngày chia sẻ với nhau những khó khăn, những nỗi vui - buồn trong 24 giờ, vì chúng tôi có những cam kết riêng với nahu... nên cảm giác vẫn gần nhau thật gần.
Ngày 1/2/2010 này chồng tôi về ăn Tết với bố mẹ và tôi, tôi không khỏi cảm thấy khấp khởi và đếm ngược từng ngày cho đến khi ấy. Chúng tôi sẽ có cái Tết nguyên đán đầu tiên bên nhau, sẽ cùng nhau đến thăm các gia đình bên nội, bên ngoại và hưởng tuần trăng mật thứ hai, có thể là đi Đà Nẵng - Nha Trang - Sài Gòn hoặc Singapore. Anh ấy muốn được nghe và nói tiếng Việt, muốn được đi các điểm du lịch trong nước hơn. Đối với tôi, thế nào cũng được, miễn là được ở bên chồng thì mọi thứ đều đẹp, đều nên thơ rồi...