Tôi được mọi người nhận xét là một người phụ nữ độc lập, cá tính. Ở tuổi hơn 30, tôi đã tự tạo lập được một sự nghiệp vững chắc. Vì thế tôi không bao giờ có suy nghĩ sẽ phụ thuộc vào đàn ông. Khi có chồng, tôi vẫn giữ vững lập trường đó.
Chồng tôi là người hiền lành, thương vợ nhưng lại không có chí tiến thủ. Anh làm nhân viên nhà nước, lương bèo bọt, chỉ được cái thời gian rảnh rỗi nhiều. Tôi hay bảo chồng nhảy việc sang công ty nước ngoài làm nhưng anh không đồng ý. Anh nói nếu cả hai vợ chồng cùng phấn đấu cho sự nghiệp thì lỡ bố mẹ hai bên đau bệnh, ai sẽ chăm sóc. Hoặc chúng tôi có con, ai sẽ chăm con. Anh bảo anh chấp nhận lui vào hậu trường để giúp tôi yên tâm làm việc.
Khi đó, tôi không những chẳng trân trọng chồng mà còn tỏ ý chê bai suy nghĩ của anh lỗi thời. Tôi còn chán nản mỗi khi phải chi tiền mua sắm đồ đạc trong nhà. Mua được thứ gì mới, tôi đều nửa đùa nửa thật với chồng rằng đồ đó là tiền tôi mua, không phải của anh. Anh chỉ cười.
Vợ chồng tôi hay cãi nhau lắm. Mà nguyên nhân đều do tôi ra cả. Tôi luôn so sánh chồng mình với những người đàn ông tài giỏi khác rồi chê bai chồng. Tôi chán nản đến mức không muốn sinh con và nhiều lần đề cập đến chuyện ly hôn. Khi cãi nhau, người làm lành trước luôn là chồng tôi. Nếu anh im lặng, tôi cũng không bao giờ mở lời trước. Lâu dần, các cuộc chiến tranh lạnh giữa vợ chồng tôi càng nhiều hơn.
Tuần trước, vợ chồng tôi lại cãi nhau. Lần này, tôi lại tiếp tục thách thức chồng ly hôn. Tôi còn đưa đơn có sẵn chữ kí của mình ra để chọc tức chồng. Bởi tôi tin chắc chồng sẽ không dám ly hôn mà sẽ xuống nước xin lỗi tôi như mọi lần.
Nào ngờ, chồng tôi bình thản đặt bút xuống kí tên cái xoẹt. Tôi điếng người. Giây phút nhìn anh bình thản kí đơn, tôi hốt hoảng đến mức lăn đùng ra ngất xỉu. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Chồng tôi ngồi bên cạnh bóp cánh tay đang truyền nước cho tôi.
Thấy tôi tỉnh lại, anh nhẹ nhàng nói sẽ chu cấp cho con hàng tháng đều đặn nên tôi không cần lo lắng. Tôi giật mình. Anh nói vậy, nghĩa là tôi đã có thai. Nhưng đau đớn là dù tôi có thai thì chồng tôi vẫn nhất quyết ly hôn.
Anh bảo đợi khi nào tôi xuất viện rồi anh mới nộp đơn và hy vọng tôi sẽ buông tha cho anh. Anh quá chán chường khi phải sống với một người vợ độc tài, coi thường chồng. Mọi đồ đạc trong nhà anh sẽ để lại hết cho tôi, kể cả căn nhà. Thứ anh cần bây giờ chỉ là một cuộc sống bình yên, không phải nhún nhường hay bị người khác chê bai sợ vợ.
Chưa khi nào tôi hối hận như bây giờ. Tôi bắt đầu sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc ly hôn, không còn anh bên cạnh nữa. Đặc biệt tuần qua, tôi nằm viện, anh chăm sóc tôi cực kì chu đáo. Đến mức những người nằm cùng phòng phải ngưỡng mộ tôi vì có một người chồng quá tốt. Mọi người ơi, giờ tôi phải làm sao để chồng tôi thay đổi ý định đây? Có nên lấy cái thai để bắt ép chồng không ly hôn không?