Chị Nhàn từng là con dâu cưng của bố mẹ tôi. Chị ấy hiền lành, biết ăn ở với nhà chồng, nhẫn nhịn chồng vô cùng. Nhưng anh trai tôi lại quá đáng, ức hiếp, thường mắng chửi vợ. Anh chị có với nhau 1 đứa con thì anh tôi ngoại tình. Không thể chấp nhận được sự phản bội nên chị Nhàn đã nộp đơn ly hôn. Ngày ra tòa, bố tôi như già đi mấy tuổi, mẹ thì khóc sướt mướt vì xót xa cho con dâu và vì không được gặp cháu nữa. Chị dâu cũng khóc, bảo rằng không tiếc chồng, chỉ tiếc bố mẹ chồng.
Hậu ly hôn, chị dâu dẫn theo con trai về quê ngoại sống. Anh trai tôi cũng đi xa làm ăn vì không chịu nổi điều tiếng ở quê nhà. Bố mẹ tôi nhớ cháu thì gọi điện, nhìn mặt trò chuyện một tí chứ xa xôi quá (nhà chị dâu cách nhà tôi hơn 500km) nên ông bà không đi thăm được. Riêng tôi, cứ đầu tháng, tôi lại chuyển cho chị dâu cũ 2 triệu để phụ nuôi cháu trai.
Năm ngoái, mẹ tôi bị bệnh, nằm viện được một tuần thì qua đời. Lúc bà nằm viện, chị Nhàn có dẫn cháu vượt hơn 500km đến thăm. Gặp lại nhau, mẹ tôi và chị cứ cười rồi khóc. Đến khi mẹ tôi mất, tôi gọi điện cho chị Nhàn thì lại không liên lạc được. Một tháng sau, chị dâu cũ mới đến nhà thắp nén hương cho mẹ tôi.
Tuần trước, tôi đi công tác ở quê hương của chị dâu cũ. Tôi hỏi chị địa chỉ nhà rồi tìm đến nơi với mục đích xem thử cuộc sống của chị và cháu như thế nào. Nhà chị khá nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi và có một giàn hoa hồng trước cổng rất đẹp. Vào nhà, tôi sững người, đỏ hoe mắt khi thấy bàn thờ và tấm ảnh của mẹ được treo trang trọng trên tường.
Thấy thái độ của tôi, chị dâu cũ cũng ngậm ngùi theo. Chị nói lúc mẹ mất, chị bị tai nạn, nằm mê man bất tỉnh trong bệnh viện. Vừa khỏe lại chị liền đặt vé máy bay để về thắp hương cho mẹ ngay. "Với chị, dù không còn là con dâu nhưng mẹ mãi là mẹ chồng, là bà nội của con trai chị, chị thay con lập bàn thờ bà tại nhà mình, để tang mẹ 3 năm giống như em vậy".
Tôi lau nước mắt nhận lấy ly nước chị dâu đưa. Chị em ngồi tâm sự một lúc thì tôi phải về khách sạn. Trước lúc đi, tôi nói với chị ý định của gia đình là tặng chị 1 phần mảnh đất của bố mẹ tôi với mong muốn sau này, chị sẽ dẫn cháu về xây nhà trên đất tổ. Nói gì thì nói, cháu trai vẫn là cháu đích tôn của gia đình tôi. Chị dâu chỉ cười chứ không nhận cũng không từ chối.
Từ hôm đó đến nay, tôi cứ nghĩ về chị dâu cũ mãi. Anh tôi thật bạc phước khi đánh mất một người vợ tình nghĩa như thế. Tôi có nên thuyết phục chị đưa con về quê bố mẹ tôi sinh sống cho bố tôi được gần cháu nội? Giờ mẹ đã mất rồi, chỉ còn bố bơ vơ nên tôi cũng xót xa.