Những ngày cuối tháng Hai trôi qua chậm rãi trong sắc nắng ửng vàng. Nhịp sống vẫn trôi đi như dòng sông với ngàn vạn phù sa đong đầy trầm bổng, vui buồn đủ cả, đối với mỗi người là một trang sách kéo dài mãi với những câu chuyện thường nhật đan xen vào nhau, vừa quen thuộc vừa bình dị.
Lẫn trong ngàn vạn thứ xô bồ náo nhiệt, ngày ngày trôi đi, bỗng một chiều kẹt xe đứng ngắm nhìn phố xá, chợt bắt gặp cảnh tượng nhẹ nhàng bình yên, đối lập hẳn với ánh đèn phố thị. Đó là những gánh hoa bưởi trắng muốt, thơm dịu nồng nàn, đi trên đường chưa cần nhìn thấy hoa đã chạm phải mùi hương thoang thoảng trong gió lạnh. Lại một mùa hoa bưởi nữa gọi tháng ba về.
Những bông bưởi đầu mùa đã nở trắng tinh tự bao giờ
Xác hoa rụng đầy trong vườn bưởi làng Diễn, khiến người ta nao nao thấy tiếc
Hoa rụng rồi nhưng vẫn tỏa hương thơm ngát, khiến không gian trở nên mát lành, thanh tân
Chẳng chờ đến khi đậu quả, những đóa hoa xinh đẹp sẽ được thu hái cẩn thận để đem ra phố
Không biết từ bao giờ, tôi đã có thói quen mua hoa bưởi về để trong phòng, hoặc cất trong tủ quần áo, đến khi hoa khô lại giòn tan vẫn thấy tiếc mùi hương trong trẻo mong manh, chẳng nỡ vứt đi. Hình như người Hà Nội cũng có thói quen ấy, cứ hoa bưởi xuất hiện trong những ngày mưa xuân là biết tháng Ba sắp về, nàng Bân se áo xong cũng là mùa hoa rụng hết, nếu không mua nhanh thì chẳng còn dịp nào để lưu giữ mùi hương ngọt ngào ấy cho mình.
Bất kỳ con phố nào có xe hoa bưởi, chỉ cần thấy những chùm hoa bạch sắc điểm nhị vàng lướt qua, tôi sẽ mang bằng được chúng về nhà, để ngắm, để nâng niu trong tay. Bỏ vài chục ngàn mua một túi hoa bưởi, đổi lại được những phút giây thư giãn, thoải mái vô cùng đáng quý sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, có lẽ trời đó là cái giá quá rẻ để chúng ta được tận hưởng thú vui tao nhã.
Trên những con phố lớn quanh Hà Nội như Láng Hạ, Xã Đàn... đã lác đác những gánh hàng rong chở hoa bưởi.
Rất nhiều người Hà Nội mong chờ xe bán hoa bưởi, để được mua mang về nhà.
Loài hoa giản dị, thanh tân này mang trong mình hương thơm thật ngọt ngào, quyến rũ, không nồng không nhạt, đủ để vương vấn đến nỗi ai cũng thích áp lên mũi hít hà.
Năm nay giá hoa bưởi hơi đắt, 30 ngàn/ lạng, nhưng chẳng đáng là bao so với hương thơm tinh túy nó đem lại cho người biết thưởng thức.
Dường như, mong chờ hoa bưởi xuống phố đã thành thói quen trong cuộc sống của nhiều người.
Nếu không có loài hoa xinh xắn này gọi mời tháng Ba, sẽ thấy trống vắng, buồn biết bao.
Những lúc phố đông mỏi mệt chợt bắt gặp một gánh hoa rong, bỗng thấy yêu đời hơn hẳn.
Nếu ngại ngần không mua một bó hoa, sẽ tiếc lắm bởi mùa hoa bưởi nhanh đến nhanh tàn.
Hoa bưởi không tươi lâu nhưng trước khi héo úa nó cũng kịp đem lại niềm vui cho những người yêu thích loài hoa này.
Những bông bưởi trắng tinh khôi khiến ta muốn dịu dàng, muốn bình yên, muốn trở về tuổi thơ với bao ký ức trong trẻo.
Những ngày mưa xuân lất phất trên phố, chiều muộn lắm rồi nhưng góc đường vẫn còn những cô bán hoa.
Hà Nội mười hai tháng mười hai mùa hoa lá, những loài hoa dịu dàng tô điểm cho cuộc sống của chúng ta thêm sắc màu dịu ngọt.