Anh nghĩ sao về “bản tổng kết năm” này của Đức Thịnh: Một năm thật nhiều niềm vui: Lần đầu “lên chức bố”, nhân vật anh Phê trong “Cô gái xấu xí” tuy chỉ là vai phụ nhưng đã để lại dấu ấn đến mức thành “nghệ danh” của Đức Thịnh…Nhưng trên hết là cú ghi bàn: Là đạo diễn trẻ nhất tại Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc (10/2009) có vở đoạt giải Vàng, góp phần giúp sân khấu Phú Nhuận thắng lớn tại Hội diễn (2/3 HCV cho vở diễn đều về tay Phú Nhuận)? Bản tổng kết ấy theo anh còn thiếu gì không và bên cạnh niềm vui, có điều gì anh chưa hài lòng?

À… Còn thiếu một điều nữa… Vợ chồng tôi mua được một căn nhà chung cư tuy nhỏ nhưng rất xinh xắn và thoáng mát. Năm 2009 quả là một năm rất được của tôi. Về gia đình thì tôi không đòi hỏi gì nữa, tất cả đúng như ước nguyện: Một ngôi nhà nhỏ, bên cạnh cô vợ xinh đẹp giỏi giang và một thiên thần bé nhỏ. Nếu như có gì đó chưa được thật hài lòng thì chỉ là công việc của tôi mà thôi. Vì vẫn còn quá nhiều dự định mà chưa thể thực hiện được…
 

Năng suất công việc chưa được như mong muốn – đó có phải là vì những bận rộn lo toan cho gia đình nhỏ của mình không?

Niềm vui có bé Cà Phê quá lớn khiến tôi không nghĩ nhiều đến việc ảnh hưởng của bé đến năng suất làm việc của tôi. Tôi chỉ cảm thấy mình thêm khỏe và “máu” hơn thôi. Trăn trở của tôi là nằm ở một phía khác. Sân khấu TP HCM hiện nay- theo tôi- gọi là bão hòa thì chưa, nhưng nếu không có gì thay đổi trong vài năm tới, tôi nghĩ khán giả sẽ chán. Có quá nhiều thứ được lặp đi lặp lại trên sân khấu. Kịch bản thì đề tài cũ, thể hiện của đạo diễn, diễn viên không có gì mới mẻ. Mà mỗi năm chúng ta cho ra đời quá nhiều vở kịch, khổ cái là nó không khác nhau là mấy. Có một điều rất may là khán giả Sài Gòn rất dễ thương và yêu sân khấu. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy lo…

Tại Đại hội Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam vừa qua, anh đã có một bản tham luận gây chú ý về sân khấu xã hội hóa và cơ hội của một người trẻ. Cơ hội đó, theo anh, có phải nên bắt đầu từ việc : Tìm cách thay đổi cái nhìn của người khác về mình?

Trước hết, người trẻ phải trang bị cho mình mọi kỹ năng cần thiết để theo đuổi và thực hiện ước mơ của mình. Đừng bao giờ gán cho mình cái mác “có tài mà chưa găp thời”. Đừng bao giờ than thở tại sao cơ hội không đến với mình. Hãy tự tin, và nếu cần thì thêm một chút “liều lĩnh” nữa để tạo ra cơ hội khẳng định mình. Khi làm điều gì cũng làm hết mình và đừng bao giờ sợ thất bại…Tôi nghĩ một nhười được trang bị những kỹ ngăng nghề nghiệp tốt, tự tin, hết lòng với công việc, chắc chắn sẽ sớm thành công.

 
Vậy điều anh định tính – “liều lĩnh” trong năm mới là gì?

Để thay đổi không khí một chút, năm nay có lẽ tôi sẽ làm đạo diễn một phim truyền hình…Tất nhiên, mọi thứ ban đầu đều không dễ, nhưng tôi sẽ thử sức mình ở lĩnh vực này.

Chứ không phải là một vở diễn, trong đó có vai diễn được “đo ni đóng giày” cho Thanh Thúy để đón chào sự trở lại sàn diễn của bà mẹ trẻ sao?

Thanh Thúy đương nhiên sẽ trở lại màn ảnh và sân khấu trong năm nay. Nhưng không cần đến tôi, cô ấy tự biết cách trở lại ấn tượng. Không phải khen, tôi cảm giác về mặt nghề nghiệp, Thúy còn khá hơn tôi nhiều…
 

Nhưng Thúy đi diễn trở lại có thể sẽ khiến hai người khó thu xếp công việc gia đình hơn, anh không ngại sao?

Dù có bận rộn thế nào đi nữa, thì tôi vẫn muốn Thúy trở lại với công việc diễn xuất của mình. Đơn giản vì Thúy là một nghệ sỹ có tài, không nên để công việc gia đình quá trói buộc cô ấy. Chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa giữa gia đình và công việc.

Vậy chúc hai người có một năm 2010 bội thu không kém gì 2009

Theo Đẹp