Thất kinh khi đọc dòng tin nhắn đòi đưa đi vá trinh của bạn gái cũ
Cô ta nhắn tin thế này: "Dù sao anh cũng là người đầu tiên phá đời em. Muốn chia tay thì đưa em đi vá trinh lại đi để em còn lấy chồng". Quả thật, tôi choáng tận óc khi đọc dòng tin trơ trẽn ấy.
Tôi năm nay đã 26 tuổi, cái tuổi có thể lập gia đình được. Nhưng sự ám ảnh từ mối tình đầu khiến tôi khó khăn trong việc yêu thêm lần nữa. Nói thẳng ra, tôi bị ám ảnh bởi cách suy nghĩ và cả cái ‘màng trinh’ của con gái thời nay.
Tôi yêu Ngọc khi tôi 24 tuổi, khi đó tôi đã đi làm trong một công ty nước ngoài, lương khá cao. Ngọc nhỏ hơn tôi 5 tuổi, khi đó còn đang là sinh viên năm 2. Ấn tượng đầu tiên về Ngọc là một cô gái hiền lành, dịu dàng, đúng chất ‘thôn quê’.
Vì hoàn cảnh gia đình nên vừa học, Ngọc vừa đi làm phụ bếp cho một nhà hàng. Thương bạn gái vất vả, tôi bảo cô ấy nghỉ, học phí và mọi chi phí sinh hoạt cứ để tôi lo cho. Cứ thế, tôi chi tiền cho cô ấy không thiếu thứ gì. Thậm chí, tôi còn thuê nguyên một phòng trọ riêng để tiện ghé đến mỗi khi muốn mà không bị dòm ngó.
Theo lẽ tự nhiên, Ngọc cũng đền đáp tôi bằng sự quý giá nhất của cô ấy: trinh tiết. Trước khi yêu Ngọc, tôi cũng từng chơi bời với vài cô gái khác nhưng chưa bao giờ được là người đàn ông đầu tiên của họ. Vì thế, khi nhìn thấy những vệt máu hồng trên ga giường sau đêm đầu tiên, tôi đã rất hãnh diện.
Sau đêm đó, tôi trân trọng và yêu thương bạn gái nhiều hơn. (Ảnh minh họa)
Sau đêm đó, tôi trân trọng và yêu thương bạn gái nhiều hơn. Thậm chí, tôi còn dẫn cô ấy về giới thiệu và dự định cưới ngay khi Ngọc ra trường. Bố mẹ tôi cũng thương Ngọc nên quan tâm hỏi thăm nhiều.
Tôi thuộc kiểu chơi bời nhưng một khi yêu ai là yêu sâu sắc. Tôi chăm Ngọc như chăm con gái, chiều cô ấy không tiếc một thứ gì. Cứ đinh ninh trước sau gì cũng là vợ mình nên tôi đâu lo nghĩ nhiều.
Cho đến khi vô tình nhìn thấy Ngọc phản bội mình, tôi mới sáng mắt ra.
Hôm đó là sinh nhật Ngọc, tôi nói dối cô ấy là đi công tác để tạo bất ngờ. Nghe xong, Ngọc khóc ló trách móc đủ kiểu, tôi vẫn quyết không hủy chuyến đi đó. Rồi tối, tôi bí mật đến phòng trọ với một bó hồng to và một chiếc nhẫn vàng.
Nhưng đến nơi, Ngọc không có ở nhà. Tôi cứ tưởng em đi chơi cùng bạn cho đỡ buồn nên mở cửa vào nhà rồi cất giày đi. Tôi định bụng sẽ núp ở trong tủ quần áo, đợi cô ấy về rồi tôi nhảy ra, để khiến cô ấy giật mình bất ngờ.
Nhưng tôi đợi mãi gần 10 giờ đêm, Ngọc mới về. Ngạc nhiên hơn, cô ấy không đi một mình mà đi cùng một người đàn ông nữa.
“Úi dào, anh ta đi công tác rồi thì sợ gì anh. Đến đây với em nào. Tối nay chúng ta cứ thoải mái mà không lo sợ gì nữa hết nhé… Anh thừa biết em không yêu anh ta mà. Nhưng anh ta có tiền. Nếu không thử hỏi tiền đâu em lo cho anh. Đợi ra trường, anh ta lo việc cho em xong, em đá anh ta đi rồi chúng mình dọn đến ở với nhau cho đường hoàng”.
Nấp trong tủ, những lời tôi nghe được từ Ngọc không sót một lời nào. Quá bất ngờ, thất vọng và đau đớn, sau bao nhiêu yêu thương, tôi nhận ra mình chỉ là cái mỏ cho bạn gái đào để ‘nuôi trai’ mà thôi.
Quả thật, tôi sốc tận óc khi đọc dòng tin trơ trẽn ấy. (Ảnh minh họa)
Khi hai người bọn họ vồ vập ôm lấy nhau, ân ái ngay trên chiếc giường tôi mua cho cô ta. Tôi đã đạp tung cửa tủ và bước ra.
Khỏi phải nói, sự xuất hiện bất ngờ của tôi khiến Ngọc và gã đàn ông kia hoảng sợ thế nào. Ngọc tái mét, run rẩy, còn gã kia thì vội vã bỏ chạy.
Tôi cười mỉa rồi vứt bó hoa vào người Ngọc, sau đó đi về thẳng. Suốt đêm, Ngọc gọi điện rồi nhắn tin cầu xin tôi tha thứ. Nhưng tôi đâu phải gã điên mà có thể tha thứ được. Tôi cũng không muốn mắng chửi cô ta cho tốn “nước bọt” vì cô ta còn không xứng để bị tôi mắng nữa.
Vậy mà, sau cả tuần tôi cạch mặt, cô ta lại nhắn tin thế này: “Dù sao anh cũng là người đầu tiên phá đời em. Muốn chia tay thì đưa em đi vá trinh lại đi để em còn lấy chồng”. Quả thật, tôi sốc tận óc khi đọc dòng tin trơ trẽn ấy.
Quá tức, tôi gửi luôn video hôm đó quay được qua máy cô ta. Từ đó, cô ta mới để cho tôi yên. Nhưng tôi cũng mất hết niềm tin với con gái thời nay, sao trục lợi giả dối vậy chứ?