Chị gái tôi lấy chồng xa nên ít khi về thăm nhà. Thỉnh thoảng có dịp, vợ chồng tôi sẽ đi xe ô tô đến thăm gia đình nhỏ của chị. Vì chúng tôi có kinh tế khá giả hơn nên tôi thường gửi tiền cho chị hoặc mua sữa, quần áo cho hai cháu nhỏ.
Chị tôi sau khi học xong cấp 3 thì nghỉ học, làm công nhân. Cũng may anh rể tôi rất thương vợ, làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho vợ. Vì thế, chị tôi cũng có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Tháng vừa rồi, xí nghiệp của chồng tôi xảy ra sự cố. Chúng tôi phải bán tháo xe ô tô, vay mượn thêm bạn bè, gia đình hai bên để đền bù thiệt hại. Dù vậy, chúng tôi vẫn còn thiếu 300 triệu. Nếu là trước đây, 300 triệu với tôi là con số nhỏ thì bây giờ lại trở thành con số lớn. Hết đường vay mượn, tôi đành chạy xe máy hơn 100 km đến nhà chị gái mình.
Tôi cứ nghĩ chị sẽ có tiền giúp đỡ mình. Bởi thường ngày, tôi giúp chị rất nhiều và chắc chắn chị cũng sẽ có dư hơn số tiền tôi cần. Ấy vậy mà khi vào nhà chị, tôi lại sững người khi thấy mẹ chồng chị đang quét dọn trước sân. Trước giờ, mẹ chồng chị sống ở quê, sao nay tự dưng lại đến ở cùng vợ chồng chị?
Tôi hỏi chị đâu, bà bảo chị tôi bị tai nạn, đang nằm trong phòng ngủ. Tôi nghe tin mà như sét đánh bên tai. Tôi hỏi bà chị bị tai nạn hồi nào, sao tôi không biết? Mẹ chồng chị buồn rầu nói chị bị cũng hơn một tháng rồi nhưng giấu hết mọi người trong gia đình vì sợ mọi người lo lắng. Chị nằm viện gần nửa tháng mới về, hiện giờ vẫn còn yếu nên chỉ nằm trong phòng thôi. Bà đến dọn dẹp, chăm sóc con dâu, đưa đón cháu đi học.
Tôi lặng người, bước vào phòng, thấy chị nằm thiêm thiếp trên giường mà lòng đau thắt. Biết tôi đến, chị cười yếu ớt, hỏi sao tôi biết tin chị bị tai nạn mà đến thăm. Tôi nuốt nước mắt, không nói ra chuyện mình đến vay tiền. Sau một hồi trò chuyện, tôi rút trong túi 200 nghìn cuối cùng nhét vào tay chị rồi thất thểu đi về. Chị còn dặn với theo là đừng cho ai trong nhà biết chuyện của chị, chị không muốn bố mẹ lo lắng. Đợi vài tháng nữa khỏe hơn, chị sẽ về thăm nhà sau.
Giờ tôi chẳng biết phải làm sao với số tiền 300 triệu nữa? Chúng tôi còn nợ ngân hàng khi đầu tư mở xưởng nên chẳng thể vay tiếp được nữa. Nợ nần chồng chất khiến tôi muốn phát điên lên. Bên cạnh đó, nghĩ đến chị gái, tôi lại xót thương và muốn cho chị một ít tiền để chị chữa bệnh và mua thuốc thang, đồ bổ dưỡng. Thật không biết phải xoay xở thế nào nữa mọi người ạ.