Hỏi:
Chị Tâm An mến!
Em đau khổ quá chị ơi. Em và anh quen nhau được 5 tháng, em 29 tuổi, anh 35 tuổi. Khi em và anh tìm hiểu nhau cũng có nhiều điểm không hợp. Nhưng em nghĩ đó chỉ là những khuyết điểm nhỏ, yêu nhau thì chấp nhận nhau và yêu cả khuyết điểm của người mình yêu.
Vậy là em đã yêu anh và em nghĩ anh cũng yêu em. Vì chỉ mới quen nhau thôi nhưng anh đã đưa em ra mắt gia đình và bạn bè, đi đâu anh cũng muốn dẫn em theo. Nhưng gia đình em không thích lắm vì anh là con út trong một gia đình rất đông anh em. Ba mẹ sợ sau này em sẽ khổ.
Em rất lo lắng vì em cũng rất yêu ba mẹ mình. Hơn nữa, trong em cũng có nhiều băn khoăn nhưng em chưa dám chia sẻ với anh vì sợ anh buồn.
Có điều em rất lo lắng em không biết anh có thật lòng yêu em không. Vì từ ngày quen nhau có rất nhiều dịp lễ để cho những đôi tình nhân thể hiện tình cảm, em thì lo chuẩn bị quà cho anh mấy ngày liền, còn anh thì mải tiệc tùng với công ty rồi bạn bè. Trong lòng em rất buồn nhưng cũng thông cảm vì công việc của anh, mặc dù quà cáp chỉ là hình thức, quan trọng là tình cảm dành cho nhau. Đôi khi em cũng hay trách anh vu vơ nhưng anh nói “Anh không cần gì hết, chỉ cần em bên cạnh anh thôi" và em đã bỏ qua.
Nhưng gần đây anh làm cho em thêm thất vọng: có lần anh đã sờ soạng em. Em trách thì anh nói em là “bà cụ non”. Và em càng thất vọng hơn khi một ngày anh hỏi vay tiền của em (Ảnh minh họa)
Rồi em và anh tiếp tục tìm hiểu nhau nhưng hai đứa lại hay thường cãi nhau. Mỗi lần cãi nhau anh chưa bao giờ nhường em, em rất buồn có khi khóc sưng cả mắt. Nhưng rồi vài hôm sau anh lại xin lỗi rồi làm hòa. Em trách thì anh nói: "Có những người sống với nhau cả đời còn không hiểu nhau nữa, tình yêu nào mà không có thử thách, trắc trở. Được khóc cho người mình yêu là đáng sống cho tình yêu”.
Nhiều lần em nản lắm nhưng em nghĩ có lẽ do anh lớn hơn em nên suy nghĩ của anh có thể chín chắn hơn. Rồi em cũng chấp nhận. Nhiều lần như vậy, chị của em thấy em buồn nên khuyên em nên dừng lại vì chỉ mới yêu nhau mà anh đã làm em khóc nhiều đến như vậy. Nhưng vì yêu anh nên em đã cố gắng cho cả 2 thêm cơ hội lần nữa.
Nhưng gần đây anh làm cho em thêm thất vọng: có lần anh đã sờ soạng em. Em trách thì anh nói em là “bà cụ non”. Và em càng thất vọng hơn khi một ngày anh hỏi vay tiền của em. Số tiền chỉ vài triệu thôi nhưng em cảm thấy mất niềm tin quá, trong khi anh đi làm đã lâu, lương của anh cao hơn em gấp 3 lần. Anh có vẻ chẳng lo lắng gì cho tương lai cả.
Em thấy băn khoăn lắm. Em có chia sẻ với chị của em và người bạn thân thì ai cũng khuyên em nên chia tay. Họ bảo bạn trai sao lại có thể hỏi mượn tiền của người yêu, trong khi anh có rất nhiều bạn. Theo mọi người thì đây không phải là người đàn ông tốt để em có thể chung sống cả đời.
Em buồn và đau khổ lắm. Em đã quyết định chia tay và anh đã không chấp nhận. Anh khuyên em rất nhiều nhưng em đã quyết định kết thúc. Nhưng thật sự từ ngày chia tay em rất buồn và đau khổ vì vẫn còn yêu anh.
Em không biết quyết định của em có đúng không? Em phải làm sao bây giờ? Chị Tâm An có thể cho em lời khuyên? Em rất mong hồi âm của chị.
(Bạn gái Hà Nội)
Chị Tâm An trả lời:
Em thân mến!
Chị đọc thư và hình dung em là cô gái rất biết cách quan tâm chăm sóc người khác. Chị phần nào hiểu được tâm trạng của em hiện tại. Bởi vì việc chia tay anh ấy hoàn toàn không phải là mong muốn của em và do những lý do khách quan nên em lựa chọn như vậy.
Vậy trong mối quan hệ này, em cảm thấy yêu anh ấy ở điểm gì? Phải chăng chỉ vì em thấy anh ấy cũng khá chững trạc, nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm?
Trong bất cứ mối quan hệ nào thông thường để duy trì và cân bằng thì cũng phải có sự “cho” và “nhận”. Có thể em đã “cho” đi bằng cách dành rất nhiều thời gian để tặng quà nhưng anh ấy lại không để ý đến điều đó. Vậy, ngoài việc anh ấy không phải là người tinh tế, thì tình cảm của anh ấy dành cho em ra sao? Anh ấy có thường xuyên quan tâm chăm sóc em không? Em có cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh ấy không?
Em ạ, chuyện tiền nong chị nghĩ không phải là một chuyện quá lớn để khiến em quá sốc. Đành rằng anh ấy kiếm được số tiền lớn hơn em, nhưng có thể anh ấy cũng có những lúc sẽ cần đến một số tiền nào đó. Liệu chỉ vì việc anh ấy mượn tiền để em mất niềm tin và nghĩ anh ấy không chuẩn bị cho tương lai thì có vội vàng quá không?
Trong lá thư này, chị thấy gia đình và bạn bè đều ủng hộ em chia tay nhiều hơn. Có thể họ là người ngoài cuộc nên có cái nhìn khách quan. Nhưng ngược lại, em là người trong cuộc, em cũng có thể hiểu anh ấy hơn ai hết. Vì vậy chính em nên là người tự quyết định cho mối quan hệ này.
Em là người trong cuộc, em cũng có thể hiểu anh ấy hơn ai hết. Vì vậy chính em nên là người tự quyết định cho mối quan hệ này (Ảnh minh họa)
Hơn nữa, chị thấy em có vẻ dễ nản lòng trong tình yêu này, cho dù em đã thử cố gắng. Nhưng hơn hết, sự cố gắng đó chỉ bắt nguồn từ phía em, nếu anh ấy không biết được những suy nghĩ của em như thế nào, liệu anh ấy có biết để có cách ứng xử cho phù hợp với mong đợi của em không?
Em là cô gái 29 tuổi, còn anh ấy 35 tuổi. Cả em và anh ấy đều là những người đã trưởng thành. Thời gian tìm hiểu nhau cho dù không dài, nhưng ít nhiều có lẽ cả hai đã hiểu hơn về nhau, cả tính xấu và tốt. Hơn nữa, em đã quyết định chia tay anh ấy.
Nếu em muốn quay lại thì phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho việc sẽ tiếp tục đối diện với những tính cách của người ấy và em sẽ lên kế hoạch để tháo gỡ những vấn đề em đang gặp bằng cách nào? Còn trong trường hợp tất cả mọi việc vẫn như cũ, thì việc em tiếp tục chỉ tạo thêm cho em sự căng thẳng và mệt mỏi mà thôi.
Chúc em luôn vững vàng!
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình. |