Hồi còn ở chung với gia đình tôi, chị dâu cũng ngoan hiền lắm. Chị ấy đi làm về là lo dọn dẹp, bếp núc đúng kiểu con dâu "chuẩn mười" khiến mẹ tôi nở mày nở mặt. Đi đâu mẹ tôi cũng khen nức nở con dâu, ca tụng chị lên tận mây xanh. Tôi cũng không có thành kiến gì với chị, chỉ không thích kiểu chị dâu ngọt ngào, gắp thức ăn cho anh tôi rồi nũng nịu ngây thơ. Cái chiêu ấy, chỉ có đàn bà giả tạo mới dùng đến.

Đúng như tôi nghĩ thật, chỉ một năm sau, anh tôi kiên quyết xin bố mẹ ra ở riêng. Mẹ tôi ban đầu không đồng ý nhưng thấy anh đưa ra lý do cũng thuyết phục nên nghe theo. Anh tôi bảo ở quê xa quá, đi làm rất bất tiện. Còn mua nhà ở thành phố thì tiện cho mọi thứ, từ việc đi làm đến việc học hành của con trai anh sau này. Cũng không biết chị dâu thủ thỉ gì với mẹ tôi mà bà rút hẳn 500 triệu tiền tiết kiệm để cho anh chị mua nhà.

Tôi có nhắc nhở, bảo mẹ nên cẩn thận, tiền bạc không phải cứ thương là cho hết, còn phải để dành phòng đau bệnh về sau. Mẹ tôi ừ hử cho có lệ rồi thôi, chẳng để tâm đến lời tôi nói. Nhưng kể ra, chị dâu ra ở riêng, tôi cũng sướng thật. Tôi có thể tự do ăn ngủ, đi chơi mà không sợ bị mẹ so bì với chị ấy.

Vừa bảo anh trai dạy lại vợ, anh ấy đã chỉ tay đuổi thẳng tôi ra khỏi nhà với lý do thật cay cú và khó tin - Ảnh 1.

Tôi cũng không có thành kiến gì với chị, chỉ không thích kiểu chị dâu ngọt ngào, gắp thức ăn cho anh tôi rồi nũng nịu ngây thơ. (Ảnh minh họa)

Thế mà bất chợt, mẹ lại bắt tôi ra ở cùng anh chị rồi nhờ anh tôi xin việc cho đi làm. Thú thật, tôi ra trường cũng gần một năm nhưng không xin được việc đúng chuyên ngành. Giờ mẹ lại bắt tôi làm việc trái ngành, miễn kiếm được tiền là được. Thế là tôi phải ấm ức ôm đồ đến nhà anh trai ở.

Sáng nào trước khi đi làm, tôi cũng phải trông con cho chị dâu nấu cháo cho cháu, nấu ăn sáng cho cả nhà. Chị ấy bảo không nên ăn ngoài, dễ rước bệnh vào thân. Nhưng vì đợi chị mà sáng nào tôi cũng chạy sấp chạy ngửa cho kịp giờ chấm công. Thậm chí có hôm còn đi trễ. Vậy thì ăn sáng tại nhà có ích lợi gì đâu?

Ở với anh chị hai năm nay, tôi càng lúc càng khó chịu với chị dâu. Anh tôi đàng hoàng là đàn ông nhưng đi làm về phải lau nhà, rửa bát, phơi đồ. Chị dâu chỉ chăm con với nấu ăn. Đã thế, nhiều khi chị ấy còn bắt anh tôi phải tắm con, cho con ngủ... Đủ mọi chuyện của đàn bà.

Vừa bảo anh trai dạy lại vợ, anh ấy đã chỉ tay đuổi thẳng tôi ra khỏi nhà với lý do thật cay cú và khó tin - Ảnh 2.

Ở với anh chị hai năm nay, tôi càng lúc càng ngứa mắt với chị dâu. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, thấy chị dâu ngồi đút con ăn mà "hành" anh trai dọn cơm, rửa bát, tôi bực quá mới khuyên thật anh ấy nên dạy lại vợ. Cứ thế này, vợ anh leo lên đầu anh ngồi mất thôi. Nào ngờ, tôi vừa nói xong, anh đã hùng hổ nổi giận chỉ tay đuổi thẳng tôi ra khỏi nhà. Anh ấy mắng tôi hẹp hòi, lười biếng, ích kỉ, tị nạnh. Sống chung nhà mà chẳng giúp chị dâu rửa được một cái bát, giặt được một cái quần cái áo, thậm chí không quét được cái sân.

Mặc chị dâu khuyên anh bình tĩnh, tôi vẫn quyết định ôm đồ bỏ về nhà mẹ. Tôi chịu hết nổi rồi. Hàng tháng tôi cũng đưa anh chị 3 triệu tiền ăn chứ có phải ăn chực ở chùa đâu? Vậy mà anh còn bắt tôi làm mấy việc cỏn con đó. Trong khi vợ anh là dâu còn tôi là em gái anh?

Về nhà, mẹ còn mắng thêm tôi một trận mới cay cú làm sao. Tôi không hiểu mình sai ở đâu? Rõ ràng tôi là con gái của gia đình mà. Ai là dâu thì phải chịu khổ hơn chứ? Tôi nhất quyết không xin lỗi vợ chồng anh trai và cũng có ý định nhảy việc khỏi công ty anh, xem ai sợ ai chứ? Theo mọi người, tôi có sai không? Và sai ở đâu mà bị cả nhà lên án dữ dội như vậy chứ?

([email protected])