Ngoài lương, vợ chồng tôi có vài khoản thu nhập nữa nên kinh tế gia đình rất khá. Sau khi cưới nhau chúng tôi mua được căn hộ chung cư cao cấp và sắm sửa những đồ để trang trí cho ngôi nhà nhỏ.
Chồng tôi có thú vui chơi đồng hồ nên mỗi chuyến nước ngoài anh đều mang về một chiếc treo ở nhà cho đẹp. Trong tất cả đồng hồ đó có một chiếc nhỏ nhắn xinh đẹp treo ở giữa nhà, bất kỳ ai đến cũng thích, có người bạn của chồng tôi trả giá 80 triệu đồng nhưng anh ấy không bán.
Chồng bảo chiếc đồng hồ đó mang lại may mắn cho anh ấy nên vô giá và sẽ không bao giờ bán nó cho ai.
Một ngày bà cô chồng (chị gái của bà nội chồng) từ quê ra chơi, nhìn thấy chiếc đồng hồ đẹp quá, bà ấy hồn nhiên xin chồng tôi để về treo tường. Sau khi gợi ý vài chiếc đồng hồ khác mà bà cô đều không ưng, chồng tôi liền tháo chiếc đồng hồ quý nhất ra cho bà.
Đang nấu ăn ở trong bếp, tôi hoảng quá chạy ra can ngăn hành động hào phóng của chồng, không ngờ bị anh ấy bịt miệng lại ngăn cản tôi nói.
Khi chồng lên tầng và chỉ có bà cô ngồi dưới nhà, tôi hỏi chuyện về chiếc đồng hồ, chồng tôi yêu quý nó như vậy, sao đem cho người khác dễ dàng thế? Tôi cố tình nói rất to mặc kệ chồng liên tục ra hiệu nhỏ tiếng.
Lúc ra về, bà cô cuối cùng cũng hiểu ra và từ chối món quà của chồng tôi, còn anh ấy thì lại thuyết phục đủ mọi lời lẽ để bà phải lấy bằng được.
Khi bà cô đi rồi, chiếc đồng hồ cũng không bị mất, tôi hạnh phúc khoe sự khôn ngoan thông minh của mình đã khiến chồng không bị mất đi đồ vật quý giá nhất.
Nghe xong chồng tức giận mắng tôi xối xả rồi kể lại quá khứ, anh nói ngày xưa bố mẹ rất nghèo, đến cơm cũng chẳng đủ để ăn. Nên cứ đến bữa trưa và bữa tối là anh ấy lại chạy sang nhà bà ăn cho đến no rồi mới về nhà. Ngày đó bà thương anh lắm, có gì cũng để dành phần chồng tôi. Bà nội chồng tôi mất sớm nên từ lâu anh coi bà cô như nội của mình.
Chồng bảo nhiều lần đã tìm cách trả ơn nhưng chưa bao giờ bà nhận thứ gì nên lần này bà thích chiếc đồng hồ là anh ấy mừng quá liền mang biếu luôn, coi như là quà để trả ơn việc bà đã đối xử tốt. Huống chi bà đã gần 90 tuổi, chưa biết mất lúc nào.
Tối đó chồng tôi bỏ cả cơm tối, rồi mấy hôm nay cũng ăn kém hơn mọi ngày khiến tôi lo lắng vô cùng, có lẽ anh ấy vẫn rất buồn và áy náy về chuyện bà cô không nhận đồ vì sự ngăn cản của tôi. Chuyện đã qua rồi thì cho qua, thế mà chồng tôi cả nghĩ quá, thật không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?