Đọc bài viết "Bài văn của con khiến tôi muốn tái hợp với chồng cũ", tôi lại nhớ đến bát phở được treo trước cổng nhà mình lúc 11 giờ đêm. Bát phở ấy do chồng cũ đem đến, cẩn thận treo lên rồi vội vã rời đi.

Tôi và H, chồng cũ, chung sống được hơn 1 năm thì ly hôn. Dù sống với nhau không lâu nhưng chúng tôi luôn dành cho nhau tình cảm chân thành và sự trân trọng. H tốt tính, biết quan tâm, biết phụ vợ việc nhà. Chỉ có điều, công việc của anh không ổn định nên mức lương không cao.

Vì chịu sự chê bai từ nhiều phía khi vợ là trụ cột kinh tế nên anh đã đi sai đường. H vay mượn tiền để đầu tư đất đai trong khi không có kinh nghiệm và kiến thức. Anh đổ nợ hơn 2 tỷ đồng, một số tiền vượt quá khả năng chi trả của gia đình hai bên.

Chúng tôi ly hôn nhau trước sức ép của H. H nộp đơn, kiên quyết chia tay vì không muốn làm liên lụy đến tôi. Sau ly hôn, bố mẹ cho tôi ít tiền để tự mua một căn nhà riêng. Tôi lao vào công việc, những mong có thể quên đi cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng cứ đêm đến, tôi lại nhớ chồng cũ da diết.

Tối hôm qua, vì làm thêm đến tận nửa đêm nên tôi đăng dòng trạng thái vu vơ: "Ước gì có bát phở nóng giữa tiết trời lạnh giá thế này". 20 phút sau, tôi bỗng nghe tiếng chuông cửa. Ra mở cổng, tôi lặng người khi thấy bát phở được treo trên tay cầm cửa cổng. Nghĩ đến chồng cũ, tim tôi lại đau nhói lên. Tôi biết, người đem bát phở đến cho mình lúc nửa đêm chỉ có thể là anh mà thôi.

Tôi nhắn cho anh một tin cảm ơn. H đáp lời, bảo có lỗi với tôi cả đời này. Tôi hiểu, anh vẫn còn day dứt vì đã khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ khi chúng tôi còn chưa kịp có với nhau một đứa con chung. Tôi cũng hiểu H vẫn còn tình cảm với mình và tôi cũng thế. Tôi có nên thuyết phục chồng cũ tái hợp và bán căn hộ bố mẹ cho để trả nợ cho anh không? Tôi chỉ sợ bố mẹ không đồng ý và H cũng sẽ từ chối đề nghị của tôi. Khi đó, tôi sẽ càng suy sụp thêm. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.