Từ trước đến giờ tôi mới thấy một cô con dâu làm trọn đạo nghĩa và sống biết trước biết sau như chị dâu mình. Không chỉ bố mẹ tôi thương chị như con gái ruột mà hàng xóm đều khen ngợi gia đình tôi may mắn nên mới có người con dâu tốt

Hồi bố tôi bị tai nạn, gãy chân phải nằm một chỗ suốt cả tháng trời, chính chị dâu là người chăm sóc, lo ăn uống cho ông. Tháng đó, chị xin nghỉ làm nên không có lương, thế mà tôi chưa từng nghe chị ca thán chuyện tiền bạc. Mọi việc trong nhà ngoài ngõ, chị ấy quán xuyến chu đáo, lại còn siêng năng kiếm tiền. Nhờ chị mà anh tôi từ một kẻ lông bông, ham chơi trở thành một người đàn ông có trách nhiệm và lo làm ăn.

Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp mãi nếu như chị dâu tôi không ra đi khi còn quá trẻ. Chị mất trên đường đi chợ. Nhận hung tin, anh trai tôi ngã quỵ. Những ngày sau đó, gia đình tôi sống trong đau khổ và u ám. Mẹ tôi cứ nhìn lên bàn thờ, thấy tấm ảnh của chị dâu là lau nước mắt. 

Thấy bố chỉ mặc mỗi 2 cái áo, tôi hỏi thì ông đau buồn nói nguyên nhân khiến mọi người đều rơi nước mắt - Ảnh 1.

Phải làm sao để gia đình tôi vượt qua được nỗi đau quá lớn này đây? (Ảnh minh họa)

Bố tôi lại càng lạ hơn. Ông chỉ mặc đi mặc lại hai cái áo dù quần áo ông rất nhiều. Thậm chí có lần tôi còn chủ động lấy sẵn áo mới để trong nhà tắm cho bố nhưng ông vẫn vào nhà lấy một trong hai cái áo kia mặc. Thấy lạ, khi ăn cơm, tôi hỏi thì ông im lặng một lúc mới nói: "Đây là hai cái áo con bé Nhi tặng bố".

Bố tôi vừa nói, không khí gia đình lại chùng xuống. Anh tôi ăn vội ăn vàng rồi bế con lên phòng, hai mắt đỏ hoe. Mẹ tôi trách bố sao lại nhắc đến con dâu trước mặt con trai, ông cũng đỏ mắt bảo chỉ nói sự thật thôi. Rồi ai cũng cúi mặt xuống bát cơm, chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Tôi thương bố mẹ, thương anh trai và càng tiếc nuối chị dâu. Phải làm sao để gia đình tôi vượt qua được nỗi đau quá lớn này đây?

([email protected])