Câu chuyện dưới đây được chia sẻ bởi người dùng trên nền tảng Zhihu với tiêu đề: “Mẹ trong viện dưỡng lão”.

Mẹ tôi năm nay 92 tuổi, yếu lắm rồi, răng rụng gần hết, mắt sụp mí khó thấy đường, tóc bạc trắng, ngón tay cong cong không thể duỗi thẳng. Bà bị liệt nửa người vì đột quỵ.

Tôi ngồi bên mép giường của mẹ, nhìn gương mặt già cỗi đầy nếp nhăn ấy, tự nhiên có nhiều cảm xúc khó tả. Những nếp hằn sâu trên da như khắc lên vết tích của thời gian, đôi mắt không còn ánh sáng vốn có của nó. Tôi nhẹ nhàng nắm tay mẹ, trong lòng đầy dòng suy nghĩ và yêu thương.

Mẹ nói: "Cuộc sống này, chuyện khổ nhất chính là không thể đi lại, cần người chăm sóc mình".

Thấy cách mẹ già 92 tuổi sống trong viện dưỡng lão, tôi nhận ra đây mới là điều hạnh phúc nhất của đời người- Ảnh 1.

Mẹ già 92 tuổi của người chia sẻ câu chuyện này

Thế mà 3 năm trước, mẹ bị đột quỵ, cuộc sống đương nhiên không còn theo ý của bà. Song bà rất lạc quan và thấu tình đạt lý. Thời gian nằm viện, bà nói với tôi rằng muốn ở viện dưỡng lão, vì không muốn làm phiền đến con cháu. Bà ý thức rõ rằng bản thân cần người chăm sóc lâu dài, dần chấp nhận cuộc sống mất đi vài phần tự do, sức khỏe xuống cấp, đi lại không thuận tiện.

Những ngày sống trong viện dưỡng lão, bà từng đổ bệnh nặng, nhưng lại kiên quyết không đi bệnh viện, vì cảm thấy bản thân tuổi đã cao, sống đủ rồi, bệnh tật là chuyện thường tình, chấp nhận chuyện gì đến cũng sẽ đến, không cần hao tốn tiền bạc vào thân thể già nua này.

Nằm trên giường ở viện dưỡng lão, bằng một cách nào đó, căn bệnh cũng đã qua. Bà lại vui vẻ nói cười, chân không thể đi nhưng tâm hồn không hề bị bó buộc một chút nào.

Chúng tôi nói với mẹ: “Mẹ nào có liên lụy chúng con. Mẹ có tiền lương hưu, không cần phụ thuộc vào ai cả”.

Mẹ nghe chỉ cười và nói: “Ở viện dưỡng lão giống như đi mẫu giáo vậy. Cả ngày chỉ ăn uống rồi nằm ngủ, sướng như tiên”.

Có một ngày, tôi vào viện dưỡng lão thăm mẹ, mang theo loại trái cây bà thích nhất. Lúc tôi mới bước vào phòng, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và cụ bà. Họ nói về những chuyện thời ấu thơ, khi ấy họ sống ra sao, ước ao chuyện gì. Hai người phụ nữ lớn tuổi chia sẻ cho nhau chút câu chuyện đời thường, vậy mà trên miệng cả hai đều nở nụ cười.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi cũng ấm áp vô cùng. Cảm thấy may mắn khi bà sống trong viện dưỡng lão vẫn vui vẻ, yêu đời, không có kiểu sầu muộn như tôi vẫn nghĩ. Mẹ vẫn như vậy, tràn đầy sức sống và niềm vui.

Mẹ tôi nằm trong viện dưỡng lão, tuổi già sức yếu, nhưng trái tim bà vẫn trẻ trung, thậm chí tôi cũng chưa thể đạt được trạng thái ấy. Bà vẫn quan tâm con cháu, thường xuyên hỏi han. Thấy cháu vào thăm thì vui mừng, không vào cũng chẳng trách móc. Bà mạnh mẽ chấp nhận tuổi già và tấm thân bị liệt.

Tôi từng nói với mẹ rằng: “Con ước gì có thể cho mẹ chút sức khỏe để có thể đi đến nơi nào mình muốn. Con ước gì bản thân cũng mạnh mẽ, lạc quan như mẹ để sống trọn cho hiện tại”.

Mẹ tôi chỉ nói rằng: “Con người ta sống ở đời, mục đích cuối cùng là hạnh phúc. Mẹ tin rằng nếu con ở tuổi của mẹ, con cũng sẽ ngộ ra nhiều điều. Có thể hiện tại con sợ chết, sợ bệnh tật, nhưng đó là chuyện thường tình. Đừng cảm thấy đó là việc xấu. Quan trọng nhất là chúng ta phải biết chấp nhận mọi chuyện xảy ra và sống vui vẻ”.

Phải nói, mẹ trong viện dưỡng lão, đã khiến tôi hiểu được thế nào mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống.