Thấy chị chồng hăm hở đi mua đồ cho cháu, tôi chưa kịp mừng thì chị bảo tôi đưa thẻ ngân hàng với lý do khiến tôi uất nghẹn
Với tôi, chị chồng đúng là người khó hiểu, khó chiều và khó đoán.
Hồi tôi ra mắt gia đình nhà chồng, chị chồng là người mà tôi cảm thấy khó ưa nhất. Ngoài mặt, chị ấy vui vẻ, hào hứng, thân thiện lắm. Thậm chí chị ấy còn khen ngợi tôi trước mặt đông đảo họ hàng bên chồng. Nhưng khi lên lầu, chị ấy lại nói với mẹ chồng rằng nhìn mặt tôi nhỏ mọn, tính tình không vui vẻ, không nên cưới làm vợ. Tôi vô tình nghe được khi lên phòng chồng lấy đồ để đi về. Sau lần đó, tôi luôn trong tâm thế cảnh giác với kẻ hai mặt là chị chồng mình.
Cũng may chồng tôi là người quyết đoán nên không để mẹ chồng và chị gái tác động. Anh tuyên bố cứng nếu chị chồng ghét tôi thì về nhà mà ở, vợ chồng tôi sẽ ra ở riêng. Chị ấy nghe thế liền xuống nước, không dám nói xấu sau lưng tôi nữa.
Mỗi tuần, chị chồng về nhà chơi một ngày nhưng đủ khiến tôi đau đầu choáng váng. Chị ấy luôn cho rằng về nhà để giải tỏa nên bắt tôi hầu hạ chẳng khác gì tôi là ô sin. Đến ly nước uống sau bữa cơm, chị ấy cũng kêu tôi lấy giúp. Trái cây ăn tráng miệng, chị ấy cũng bảo tôi gọt bỏ vào tủ lạnh sẵn. Thậm chí vài lần đầu, chị chồng còn bắt tôi cho hai con chị ấy ăn, còn bản thân thì ngồi ăn nhởn nhơ, thoải mái. Sau khi bị chồng tôi nói, chị ấy mới hằn học tự cho con ăn.
Từ lúc tôi có bầu, chị chồng càng ngọt ngào hơn. Chị ấy luôn chị chị em em tình cảm lắm, khác hẳn trước đây. Chị ấy còn chủ động đưa tôi đi mua đồ bầu, đồ sơ sinh. Nhưng chỉ sau vài lần đi cùng, tôi mới nhận ra, chị chồng có âm mưu cả. Mỗi lần đi cùng, bao giờ chị ấy cũng tiện tay lựa một vài bộ đồ cho hai đứa con nhà mình rồi bảo quên đem tiền, khi thì nói chưa có lương, nhờ tôi trả hộ. Không lẽ tôi lại ích kỉ, lấy lại tiền mấy bộ đồ đó nên thôi, cho luôn chị ấy.
Giờ tôi sinh con rồi, con bé nhà tôi mới được ba tháng tuổi thôi. Còn vài ngày nữa là đến ngày cúng Mụ 3 tháng 10 ngày cho con bé nên tôi có ý định đi mua vài cái váy mới, vài đồ đạc mới cho con mình. Tôi bàn với chồng, anh lại vô tư gọi điện nhờ chị chồng đi mua giúp. Khi nghe chồng kể lại, tôi tức đến sôi máu, không thèm nói chuyện với chồng nữa.
Quả nhiên, chỉ tầm 10 phút sau khi chồng tôi gọi, chị chồng đã có mặt tại nhà. Chị ấy hớn hở hỏi tôi mua những gì, thiếu những gì, chị ấy mua cho. Khi nghe nói "mua cho", tôi đã tròn mắt vì ngạc nhiên. Cứ nghĩ chị chồng biết điều nên tôi ghi hết những món cần thiết ra giấy rồi đưa chị ấy.
Nào ngờ, chị ấy giả vờ lục túi một hồi rồi bảo: "Em đưa thẻ ngân hàng cho chị đi, chứ chị quên đem theo tiền rồi. Mua những thứ đồ này phải vào siêu thị mẹ và bé mua cho tốt, sẵn tiện chị mua một ít đồ cho con chị luôn nhé. Em giàu, thiếu gì tiền, cho cháu vài bộ đồ chắc em không tính toán nhỉ?".
Trời ạ, tôi tức khủng khiếp nhưng vẫn phải đưa thẻ ngân hàng cho chị chồng trong ấm ức. Đến chiều, chị ấy về, tay xách nách mang nhưng chị mua đồ cho con tôi thì ít mà mua đồ cho con mình thì nhiều. Nhìn chị chồng hớn hở cảm ơn tôi mà tôi giận tím ruột.
Tôi cộng lại hóa đơn, thấy đồ cho con chị tới 2 triệu đồng. Thật sự tôi chỉ muốn đòi lại số tiền ấy thôi. Tôi đâu phải cái mỏ cho chị ấy đào hoài chứ. Có cách nào không mất lòng mà vẫn đòi lại tiền được không mọi người?