Từ ngày anh trai tôi cưới vợ, gia đình tôi cứ như thay đổi suy nghĩ hẳn. Trước đây mẹ tôi thích có cô con dâu chăm ngoan, hiền lành, lương tháng trung bình, đủ chi tiêu trong gia đình là được, miễn là phải ngoan. Nhưng chị dâu tôi không hề ngoan. Ngược lại, chị ấy còn nổi tiếng là đanh đá, điêu ngoa. Bù lại, chị ấy làm việc ở một công ty nước ngoài, lương tháng rất cao.

Hầu như mọi chi tiêu trong nhà đều do chị dâu tôi làm chủ. Thậm chí đến ngày giỗ, chị ấy cũng là người quyết định đặt cỗ bàn do trung tâm dịch vụ nấu chứ không tự nấu tại nhà. Chị ấy nói như vậy cho tiện, lại đỡ phiền phức, khỏi phải tốn công dọn dẹp. Ban đầu bố mẹ tôi không đồng ý nhưng rồi chị đưa tiền ra, thẳng thừng nói hôm đó đi làm, nếu không thích thì "ai nấu thì nấu". Bố mẹ tôi đành phải làm theo chị vì chẳng có ai phụ giúp cả.

Rồi chị bỏ tiền ra sửa lại toàn bộ nhà cửa, mua lại toàn bộ nội thất trong nhà. Đúng là sau khi sửa xong, nhà tôi đẹp hơn hẳn vì có thiết kế đàng hoàng. Nhưng bố mẹ tôi lại không có quyền quyết định bất cứ thứ gì, kể cả mua cái ti vi hay mua tấm thảm lót nền.

Bực bội vì chị dâu "nắm quyền" cả nhà, tôi lên tiếng trách móc thì chết sững vì câu hỏi ngược của anh trai mình - Ảnh 1.

Tôi thấy bố mẹ bị tiền bạc của chị dâu làm cho điên đảo đầu óc rồi. (Ảnh minh họa)

Cuối tuần vợ chồng tôi về chơi, chị dâu cũng không nể mặt mà bỏ về ngoại ở cả ngày. Nhiều khi tôi thích nấu nướng, ăn uống, chị ấy đều không đồng ý vì muốn được nghỉ ngơi. Sau vài lần như thế, tôi chán nên cũng không muốn về nhà chơi nữa.

Mới đây, tôi bực bội khi thấy chị dâu "ra oai" nên to tiếng với chị. Chẳng là chị dâu và mẹ tôi đang bàn chuyện tổ chức tiệc thôi nôi cho con gái chị. Chị muốn làm thật lớn, thật hoành tráng còn mẹ tôi lại muốn tổ chức đơn giản trong gia đình. Bàn qua bàn lại, chị dâu hét lên: "Con của con, tiền của con, con muốn làm gì thì kệ con chứ".

Bực quá, tôi trách chị dâu hỗn láo, nói chuyện với mẹ chồng mà to tiếng như đang nói với con cháu. Tôi còn nói chị ấy đừng có ỷ tiền rồi "nắm quyền", làm "bà nội thiên hạ". Nhà đất chưa sang tên, nếu chị còn hỗn hào thì mẹ có quyền đuổi chị ra khỏi nhà.

Mọi người sững sờ, không nghĩ tôi lại lớn tiếng trách chị dâu như thế. Anh tôi nhăn nhó quay sang hỏi tôi một câu: "Em thấy chị dâu em hỗn với mẹ bao giờ chưa?". Rồi anh ấy kể ra một loạt những hi sinh của vợ như đổ hết tiền tiết kiệm vào xây nhà, chăm sóc bố mẹ chồng lúc đau bệnh, lo toàn bộ sinh hoạt phí trong nhà... Vậy mà tôi là em, lại dám đòi đuổi chị dâu ra khỏi nhà.

Thái độ của anh và bố mẹ làm tôi sốc quá. Không ngờ họ lại trách mắng tôi như vậy trong khi tôi đang bênh vực mẹ đẻ. Tôi bực quá nên bỏ về luôn. Giờ mẹ gọi điện bảo tôi xin lỗi chị dâu nhưng tôi không làm. Tôi không sai, sao phải xin lỗi? Theo mọi người, trong chuyện này, ai đúng ai sai?

([email protected])