Em còn đang bực bội gắp thức ăn thì mẹ em cất tiếng hỏi khiến em sững sờ: "Con có biết chị dâu là trẻ mồ côi không?". Em sốc, ngẩng mặt nhìn lên, ngơ ngác. Rõ ràng chị ấy có bố mẹ đàng hoàng. Ngày cưới, chính gia đình em còn ngồi trò chuyện, uống rượu mừng với bố mẹ chị ấy, sao lại nói là mồ côi.
Chị dâu em cười khổ, buồn buồn nói: "Chị là trẻ mồ côi em ạ. Chị cũng mới biết trước ngày cưới của chị thôi". Rồi chị dâu buông đũa, kể lại mọi chuyện mà nước mắt rơm rớm. Thì ra bố mẹ đang sống với chị hiện tại là bạn thân thiết với mẹ ruột chị. Hồi đó mẹ ruột chị có thai với một người đàn ông nhưng ông ấy lại đi du học. Ông ấy đi cũng là lúc mẹ chị phát hiện có thai. Đáng tiếc, khi sinh chị ra cũng là lúc mẹ chị mất vì bị băng huyết ngay trên giường sinh. Ông bà ngoại chị lại quá khổ sở nên bố mẹ thương xót quá nên đem chị về nuôi, thương yêu như con gái ruột thịt trong nhà.
Bố ruột chị sau khi tu nghiệp nước ngoài về chẳng hề biết mình đã có con riêng bên ngoài. Ông ấy cưới vợ, sinh con, sống cuộc sống giàu có ở thành phố. Chị kể, giọng trầm ngâm hẳn đi, chắc hẳn rất buồn. "Còn chị, chị cứ sống trong đau khổ vì nghĩ rằng chính chị là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ mình. Cũng may số trời cho chị gặp bố mẹ nuôi và bố mẹ chồng quá tốt, quá thương yêu chị. Nên chị trân trọng gia đình mình lắm em ạ".
Lúc này, mẹ em mới nói bà yêu thương chị nhiều vì muốn bù đắp những thiệt thòi của chị. Chị cũng thương yêu gia đình chứ có phải bỏ bê, sống ích kỉ đâu mà em lại ghét chị dâu như vậy.
Nhưng em vẫn không quên được người đàn ông lạ mặt trong nhà hàng, người sờ má, vuốt tóc chị dâu. "Đó là bố ruột chị". Tôi ngồi sững người. Thì ra là thế, thì ra đó là bố ruột chị. Chị kể, họ gặp nhau rất tình cờ. Bố mẹ nuôi chị gặp lại người đàn ông ấy ở bệnh viện Trung Ương, ông ấy đang là bác sĩ ở đó. Khi biết mình có một đứa con gái riêng, ông ấy bàng hoàng lắm. Lúc gặp lại chị, nhìn chị giống hệt mình, ông ấy rất hối hận vì đã để chị sống thiếu thốn suốt thời gian qua.
Vậy mà em lại tưởng chị dâu đang ngoại tình, đang phản bội chồng. Em còn bảo anh trai phải ly dị vợ ngay, không được để vợ cắm sừng, không được để vợ leo lên đầu ngồi. Em đâu có ngờ, chị dâu lại có quá khứ như thế. Có lẽ hôm đó, anh trai tát em cũng vì quá giận những lời lẽ sỉ nhục chị dâu của em. Vậy mà em lại nghĩ anh ấy bị vợ dắt mũi đi.
Chị dâu em buồn buồn, bảo muốn nhận cha nhưng cũng hận ông. Hơn nữa vợ ông ấy đang tìm cách chia rẽ cha con họ, bắt buộc ông ấy không được phép nhận con với chị. Giờ gia đình ông ấy cũng đang rối rắm lắm. Chị buồn.
Nghe chị dâu nói, em lại hối hận quá mọi người ạ. Vậy mà em còn giận hờn cả nhà, giận hờn, nghi ngờ chị dâu. Giờ chị ấy đang đứng giữa quyết định khó khăn. Em nên khuyên chị ấy điều gì và có nên nói lời xin lỗi với chị dâu không? Tính em cao ngạo, dù cảm thấy có lỗi cũng rất khó mở lời thì nên chuộc lỗi bằng cách nào đây?