Chị hàng xóm nhà tôi mang bầu gần sinh, còn tôi thì cũng có thai được 7 tháng rồi. Hôm trước, mẹ chồng chị ấy từ quê lên chơi mang cho con dâu một bọc quần áo sơ sinh do bà xin được ở quê. Đều là đồ người ta dùng rồi, bà xin lại giặt sạch rồi mang lên cho con dâu với cháu nội.
Được hai hôm bà về quê thì tôi thấy chị hàng xóm mang túi quần áo ấy ra ngoài đống rác vứt đi. Bị tôi nhìn thấy, chị ngại ngùng giải thích là chị mua đồ mới rồi, đồ cũ này chẳng dùng đến để cũng chật nhà.
Tôi thì nghĩ chị hàng xóm coi thường đồ cũ của mẹ chồng xin hộ. Chứ trẻ con thay giặt liên tục, đồ mới bao nhiêu cho đủ. Nếu có thiện chí sử dụng thì cứ để đấy phòng lúc mưa dầm thay cho con vẫn được. Thấy chị ấy không dùng nữa nên tôi nhặt về. Điều kiện nhà tôi không bằng nhà chị ấy, hơn nữa thấy đồ vẫn còn tốt bỏ đi mà tiếc.
Về nhà mở ra xem, tôi định giặt lại một lần nữa cho yên tâm thì phải ngẩn người khi nhìn thấy một thứ ở giữa những lớp quần áo. Đó là một chiếc phong bì, bên trong có đúng 15 triệu đồng. Phía ngoài phong bì ghi mấy chữ "cho cháu nội của bà". Lẽ nào bà sợ đưa trực tiếp thì con dâu từ chối nên mới giấu vào đây?
Nhớ tới bóng dáng gầy guộc của mẹ chồng chị hàng xóm mà tôi thấy xúc động xen lẫn xót xa. Có người mẹ chồng tốt như vậy nhưng dường như chị ấy không biết trân trọng.
Vừa hay chồng tôi về nhìn thấy, nghe xong chuyện, anh bảo cứ giữ lại số tiền, đừng đưa trả chị ấy làm gì. Đợt này lương anh bị giảm, số tiền đó đủ để tôi đi sinh con đấy. Tôi thì không đồng ý, dù sao cũng chẳng phải tiền của mình. Hai vợ chồng tranh luận rồi còn cãi nhau. Tôi có nên mượn tạm chị ấy một thời gian, đến khi nào có thì trả lại hay không? Chị ấy không biết quý trọng tấm lòng của mẹ chồng, trả lại tiền thì chị ấy cũng tiêu hoang phí ngay mà thôi.
(Xin giấu tên)