Chồng tôi là một người đàn ông tốt. Anh yêu vợ, thương con, quan tâm cả nhà vợ. Hồi bố tôi bị tai biến nằm liệt một chỗ suốt 2 tháng, chồng tôi là người chăm sóc ông. Anh không ngần ngại vệ sinh cá nhân, đút cho bố vợ ăn mà không chê bẩn, không kêu ca một lời. Vì thế, dù nhà tôi có tới 3 người con rể nhưng bố mẹ quý chồng tôi nhất.
Sống với nhau mấy năm rồi, tôi luôn tin tưởng chồng. Bởi lương hàng tháng anh đưa hết cho tôi, chỉ giữ lại một ít để ăn sáng, uống cà phê với bạn bè. Anh cũng chẳng nhậu nhẹt, cờ bạc gì mà tu chí làm ăn. Lắm lúc tôi còn thầm cảm ơn ông Trời đã cho tôi một người chồng tuyệt vời như vậy. Với chồng, tôi dành cho anh niềm tin tuyệt đối và chưa bao giờ nghĩ đến cảnh mình bị phản bội.
Cho đến một hôm, tôi đưa một chị đồng nghiệp bị ngất xỉu vào viện cấp cứu thì vô tình gặp chồng. Điều bất ngờ là anh lại đang dìu một người phụ nữ mang thai ở gần đó. Cảm giác uất nghẹn trào lên, tôi giao đồng nghiệp cho người khác rồi chạy băng băng tới chỗ chồng. Ngay chốn đông người, tôi giáng một bạt tai vào mặt chồng vì quá giận dữ.
Mọi người sững sờ. Chồng tôi vì không phòng bị trước nên hứng trọn cái tát như trời giáng của tôi. Sau giây phút thất thần, anh bực bội lườm tôi rồi vẫn đưa người phụ nữ kia vào trong. Tôi bật khóc hu hu trước ánh nhìn soi mói của mọi người xung quanh.
Một lúc sau chồng tôi đi ra. Thấy tôi, anh chẳng buồn nhìn mà đi thẳng. Tôi chạy theo níu tay anh lại thì anh hất ra. Anh nói ngắn gọn: "Tôi thấy cô ấy bị ngã xe, chẳng ai dám đưa đến viện nên tôi đưa đến giúp. Thế mà cô cũng nghi ngờ, ghen tuông. Tôi sống với cô chưa đủ tốt hay sao?".
Vừa lúc đó thì một người đàn ông hớt hải chạy đến rối rít cảm ơn chồng tôi. Nếu anh không đưa người phụ nữ kia đi cấp cứu kịp thời, có lẽ đứa bé trong bụng cô ấy đã gặp nguy hiểm rồi.
Mấy hôm nay, chồng tôi bỏ về nhà mẹ đẻ ở dù tôi đã xuống nước năn nỉ rồi. Tôi biết mình sai nhưng cũng do tôi quá yêu anh mà thôi. Tôi phải làm gì để chồng tha thứ đây?