Vợ chồng tôi cưới đến nay là được 4 năm rồi, có 2 cô con gái sinh đôi. Chồng tôi là doanh nhân, anh có công ty riêng, có 3 căn hộ chung cư nhưng chỉ dùng một chiếc ô tô và sinh hoạt rất giản dị tiết kiệm. Bố mẹ chồng ở quê, căn nhà từ đường sửa sang lại trông có vẻ tốt hơn chứ cũng không phải lộng lẫy gì, mỗi tháng anh chỉ gửi cho ông bà 10 triệu vừa đủ chi phí sinh hoạt ở quê thôi.
Tôi cứ tưởng chồng mình giàu mà keo kiệt nhưng tuần trước, anh bảo sẽ lấy 12 tỷ anh tiết kiệm được đi làm từ thiện, anh muốn quyên tặng cho những trẻ em mồ côi và khuyết tật.
Tôi giật nảy mình vội vã ngăn cản. Nhưng khi tôi vừa bảo anh suy nghĩ lại thì anh cáu giận quát lên: "Những người ngăn cản tôi dùng số tiền này cứu vớt cuộc đời người khác đều là những kẻ ích kỷ, không đáng được hạnh phúc".
Tôi vừa sốc vừa đau điếng, có ai nói vợ như thế không? Tôi bật khóc vì bị tổn thương, anh thở dài kể: "Hồi bé, khi anh mang mấy cuốn truyện tranh cho các bạn ở lớp thì mẹ bảo anh không biết xót đồng tiền bà làm ra, sau đó bà không mua truyện cho anh nữa. Lên đại học, anh nhịn ăn sáng 4 buổi mỗi tuần để gom tiền cho quỹ nhi đồng, khi bà biết được liền gọi điện mắng anh không biết giữ gìn sức khỏe đem tiền vung vãi khắp nơi. Bà ích kỷ như thế nhưng khi bà ốm nặng, bố anh đi xa, chính những người hàng xóm xung quanh lại cho bà từ cái chăn đến bát cháo. Giờ nếu em ngăn cản anh giúp người khác thì em không xứng đáng làm vợ anh".
Càng nghe chồng nói tôi càng bật khóc vì xấu hổ và cảm động trước lòng thiện tâm của anh. Tôi không ngăn cản anh nữa mà nói sẽ ủng hộ anh hết mình.
Hai ngày sau, không hiểu sao mẹ chồng biết chuyện chồng tôi mang 12 tỷ đi làm từ thiện, bà gọi điện lên bảo tôi ngăn cản chồng lại, đừng để anh phung phí tiền của khó nhọc làm ra như thế. Tôi trả lời bà rằng tôi ủng hộ quyết định của chồng, vậy là bà mắng tôi xối xả.
Lúc chồng về, tôi kể lại cho anh nghe. Anh liền gọi điện về cho mẹ, anh hỏi: "Mẹ đừng xen vào việc của con, mẹ thiếu cái gì? Nhà cao cửa rộng, chu cấp mỗi tháng đầy đủ cho mẹ rồi, mẹ thiếu cái gì? Mẹ bảo con, con mua cho mẹ. Riêng việc này con đã quyết rồi, tiền cũng chuyển đi rồi, mẹ không ngăn cản được nữa đâu".
Mẹ chồng tôi kêu gào, nói rằng em chồng còn đang vất vả lập nghiệp, chồng tôi là anh mà không giúp em, lại đem tiền đi cho người ngoài. Cuộc đối thoại của 2 mẹ con kéo dài cả tiếng đồng hồ, rồi anh cúp máy trong bực bội.
Nhìn anh cau mày nhăn mặt mà tôi xót thương. Tại sao anh làm việc tốt mà lại phải khổ thế, không được thanh thản trong lòng. Làm thế nào để mẹ chồng cũng hiểu và ủng hộ chồng tôi đây? Mong mọi người tư vấn cho tôi để tôi nói lại với mẹ chồng. Xin cảm ơn các anh chị!
(dothithuhie…@gmail.com)