Người ta làm dâu mẹ chồng, còn tôi lại giống như làm dâu bố chồng. Mẹ chồng tôi hiền lành bao nhiêu thì bố chồng lại hay soi mói bấy nhiêu. Mà ông còn hay nói những câu cạnh khóe làm tôi suy nghĩ, phiền lòng.

Bố mẹ chồng tôi có 3 người con nhưng hai anh trai đều đã chuyển ra ở riêng. Chồng tôi là con út, sống với bố mẹ để chăm sóc ông bà, lo chuyện thờ cúng. Một năm tôi phải lo đến 5 cái giỗ nhưng lần nào cũng bị bố chồng chê bai. Nhiều khi, tôi đã nghĩ đến chuyện ra ở riêng nhưng thương chồng, không muốn làm khó cho anh nên phải cố chịu đựng.

Hiện tại, tôi đang mang bầu đứa con thứ hai và bị ốm nghén rất nặng. Công việc nhà, tôi phải nhờ mẹ chồng giúp đỡ. Chồng thì phụ tôi chăm sóc con trai lớn. Nhưng điều này làm bố chồng bực mình, khó chịu. Ông hay trách tôi lười, ỷ lại vào chồng và mẹ chồng.

Đêm qua, tôi thèm mì tôm lúc nửa đêm và nhờ chồng xuống bếp nấu hộ mình một bát mì. Khi chồng tôi nấu xong, anh lên phòng, gọi tôi xuống nhà bếp ăn cho nóng. Nhìn bát mì thơm ngon, nóng hôi hổi lại có thêm hai cái trứng, tôi thích lắm.

Nào ngờ lúc đó, bố chồng cũng xuống bếp uống nước. Thấy chồng tôi bưng bát mì cho vợ, ông liếc xéo rồi nói ngay: "Bố mẹ nuôi hơn 30 năm mà con trai còn chẳng nấu được bát mì, chỉ biết hầu hạ vợ. Đúng là dại dột".

Câu nói của ông làm tôi sửng sốt rồi rơi nước mắt tủi thân. Bát mì bỗng chốc trở nên đắng chát, tôi chẳng còn tâm trạng ăn nữa. Dù chồng đã khuyên nhủ, bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều, bố nói thế chứ chẳng có ý xấu gì hết nhưng tôi vẫn buồn lắm. Tôi phải sống làm sao để bố chồng bớt soi mói tôi đây?