Thân gửi những người đàn ông từng cho rằng mình là "cái rốn vũ trụ" như tôi đã từng. Thú thật, khi ngồi viết những dòng này, tôi đang tự trách mình lắm. 

Tôi từng là một người đàn ông thành công, ga lăng và đào hoa. Gần 40 tuổi, tôi đã có vợ đẹp, con ngoan và một cửa hàng bán điện thoại di động khá lớn ở trung tâm thành phố. Cuộc sống của tôi trở thành niềm ao ước của biết bao nhiêu người.

Vợ tôi không đi làm. Cô ấy ở nhà dọn dẹp, nấu ăn, đưa đón hai đứa con đi học. Mỗi tháng tôi đem về cho vợ 30 triệu và biếu riêng cho bố mẹ vợ 5 triệu tiền ăn vặt. Nhà vợ mỗi khi cần gì tới tiền cũng gọi hỏi tôi trước. Vì cả nhà vợ đều phụ thuộc vào tôi nên tôi tự cho mình đủ quyền hành.

Mỗi khi về nhà ngoại chơi, tôi toàn ngồi bàn trên xơi nước với bố vợ. Các anh chị em dâu rể phụ vợ nấu nướng bưng bê, tôi chẳng quan tâm. Mà nhà vợ cũng không dám nói nặng lời tôi. Mấy lần vợ góp ý, tôi đều bực bội gạt đi.

Thấy chồng ngồi lặng lẽ ôm đầu vì bị thất nghiệp, vợ tôi bình tĩnh đưa ra cuốn sổ tiết kiệm cùng câu nói khiến tôi bật khóc tại chỗ - Ảnh 1.

Tôi từng là một người đàn ông thành công, ga lăng và đào hoa. (Ảnh minh họa)

Tôi cũng ít ăn cơm ở nhà. Vợ gọi điện bảo về ăn cơm, tôi chì chiết cô ấy được voi đòi tiên, được tiền đòi cả chồng, đang bận sấp mặt mà cứ cơm với nước. Sau vài lần như thế, vợ không gọi nữa. 

Cho đến một ngày, tôi phá sản, rơi vào cảnh nợ nần và thất nghiệp. Ngày đó, tôi mới bàng hoàng nhận ra, tôi là một gã chồng tồi.

Khi bị lừa mất trắng hết cơ nghiệp gần 20 năm gây dựng, tôi như phát điên lên. Tôi ngồi ôm đầu ôm cổ trong phòng, chỉ nghĩ đến làm sao có tiền mà trả nợ. Nếu không, chắc cái nhà đang ở tôi cũng chẳng giữ nổi.

Tôi tuyệt vọng gọi điện hết người này tới người nọ mà chẳng ai chịu cho vay. Thậm chí có những người tôi tưởng thân lắm, từng chén chú chén anh biết bao lần. Thế mà giờ, họ trở mặt hết.

Thấy chồng ngồi lặng lẽ ôm đầu vì bị thất nghiệp, vợ tôi bình tĩnh đưa ra cuốn sổ tiết kiệm cùng câu nói khiến tôi bật khóc tại chỗ - Ảnh 2.

Tôi lại thầm cảm ơn ông Trời đã cho tôi vấp ngã một lần để tôi nhìn thấu lòng người nông sâu. (Ảnh minh họa)

Trong lúc tôi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực đến cái chết thì vợ tôi lặng lẽ đặt ly sữa nóng lên bàn. Cô ấy im lặng đẩy tới trước mặt tôi cuốn sổ tiết kiệm. Tôi chụp lấy, mở ra xem và sửng sốt khi thấy trong đó là gần 1 tỷ đồng.

Tôi trợn mắt nhìn vợ. "Đây là số tiền hàng tháng em đã dành dụm lại. Rồi bố mẹ anh chị nghe nói anh gặp khó khăn nên đã gom tiền để trả hết tiền họ vay anh trước đây. Em nghĩ với số tiền này cũng đủ để anh trả một phần nợ và cầm cự trước khi anh tìm được việc mới".

Nghe vợ nói, một tên đàn ông như tôi đã ôm lấy cô ấy mà bật khóc. Thế đấy, trong lúc tôi tưởng chừng như mất tất cả thì vợ, gia đình vợ lại đồng hành tôi vượt qua khó khăn. Ngẫm lại những khi ngồi bàn trên xơi nước, nhìn anh vợ bằng nửa con mắt mà tôi áy náy khủng khiếp. Cũng may họ không để bụng mà còn gọi điện hỏi thăm rồi động viên tôi. Nhưng vì sĩ diện mà giờ tôi không dám đối mặt với họ. Tôi thấy xấu hổ quá các anh chị ạ.

([email protected])