Ngay từ trẻ, tôi đã làm việc nhiều hơn bạn bè. Khi chúng nó đi du lịch, tận hưởng, tôi cắm đầu làm chính, làm thêm kiếm tiền. Mục đích của tôi khác chúng nó. Tôi muốn kiếm đủ tiền mua căn nhà cho chính mình. Khi có chồng, tôi sẽ không sống cùng mẹ chồng mà có cơ ngơi vững chắc của mình rồi. Tôi không muốn phải đối diện với mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu. Trong suy nghĩ của tôi, mãi mãi con dâu không thể sống yên với mẹ chồng được.
Khi yêu và cưới, tôi cũng nói trước với chồng mình. Anh đồng ý ngay với ý kiến của tôi. Thế nên sau cưới, tôi chỉ ở nhà chồng đúng 3 ngày rồi về lại nhà riêng của mình. Dù gì ở nhà riêng vẫn là thoải mái nhất. Hơn nữa, ở nhà chồng 3 ngày, tôi đã đủ hiểu mẹ chồng mình.
Bà không phải kiểu người dễ sống. Ngoài miệng mẹ chồng luôn nói điều ngon ngọt nhưng sau lưng lại đi bêu riếu con dâu không ra gì. Với lại, mẹ chồng tôi có quan niệm "việc nhà của đàn bà, việc nước của đàn ông". Nên mấy ngày làm dâu, tôi đều phải cắm đầu làm hết mọi việc, chồng tôi thương vợ mà có dám phụ gì đâu? Giờ về lại nhà riêng, tôi mừng như chết đi sống lại. Thế là kết thúc mấy ngày đau khổ, hư cả móng tay vì rửa bát, còng cả lưng vì giặt đồ.
Ngoài miệng mẹ chồng luôn nói điều ngon ngọt nhưng sau lưng lại đi bêu riếu con dâu không ra gì. (Ảnh minh họa)
Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế. Mới làm vương làm tướng, sung sướng được một tuần thì mẹ chồng tôi gọi điện báo sẽ lên nhà vợ chồng tôi ở lại vài ba ngày để tiện khám bệnh ở bệnh viện tỉnh.
Vừa bước chân vào nhà, mẹ chồng tôi đã đi dạo khắp căn nhà rồi bắt đầu chê bai. Nào là cái tủ này không hợp màu tường nhà, cái tivi quá to khiến phòng khách mất cân đối, màu gạch men dễ dây bẩn... Thậm chí phòng ngủ của tôi, bà cũng đi vào bắt bẻ. Cái giường quá to, màu gỗ quá tối, bàn trang điểm lộn xộn, nên mua thêm tủ quần áo để đồ đạc ngăn nắp hơn... Tôi khó chịu lắm mà vẫn cố nhịn cho yên.
Tới bữa cơm, tôi phải làm việc thêm ở công ty nên ở lì trong phòng làm việc. Chồng tôi nấu ăn. Đây cũng là việc thường xuyên vì anh nấu ăn ngon hơn tôi nhiều.
Vừa bước chân vào nhà, mẹ chồng tôi đã đi dạo khắp căn nhà rồi bắt đầu chê bai. (Ảnh minh họa)
Không ngờ, mẹ chồng hỏi tôi có cái váy nào rộng rộng không? Dù ngạc nhiên vì không hiểu mẹ chồng định làm gì với cái váy ấy. Nhưng tôi cũng cố lục lọi trong ngăn đồ của mình ra một cái váy form rộng.
Nào ngờ, bà cầm váy đi thẳng xuống nhà bếp rồi đưa cho chồng tôi. "Đây, mặc vào. Đàn ông con trai mà làm mấy cái việc bếp núc này thì con nên mặc váy rồi để vợ con leo lên đầu con ngồi được rồi đó".
Cả tôi lẫn chồng đều trố mắt trước hành động, lời nói của mẹ chồng. Tôi tức khủng khiếp. Không ngờ mẹ chồng lại xúc phạm tôi như thế. Giận quá, tôi không thèm ra ăn cơm dù biết sẽ khoét sâu thêm mâu thuẫn với mẹ chồng. Giờ tôi còn muốn bảo chồng thuê nhà trọ để mẹ chồng tôi ở cho khỏi lộn xộn nhưng sợ mang tiếng dâu hỗn. Có cách nào để mẹ chồng tôi tự giác đi khỏi nhà tôi không nhỉ? Đây là nhà tôi mà, có phải nhà chung của hai vợ chồng đâu.