Cô Thúy làm giúp việc ở nhà tôi đã tròn 4 năm. Tính cô ấy chu đáo, hiền lành, ăn nói dễ thương nên vợ chồng tôi rất thích. Cô Thúy không có chồng, chỉ có một cậu con trai đang học lớp 12 ở quê và tháng nào cô cũng gửi tiền về cho con trai. Mỗi lần kể về con, cô ấy lại rạng rỡ, tự hào lắm. Giống như con trai chính là nguồn sống, là động lực của cô ấy vậy.
Mấy ngày trước, tôi nhận ra cô giúp việc thường hay thất thần, lúc làm việc cũng không chú tâm. Ví dụ như khi nấu ăn, cô ấy thường lơ đễnh, nêm nhầm đường với muối. Khi giặt quần áo, dù tôi đã dặn dò kĩ đồ nào phải giặt tay nhưng cô ấy vẫn bỏ quên vào máy giặt. Đây là điều rất lạ vì trước giờ, cô Thúy rất cẩn thận, hiếm khi sai sót chuyện gì.
Tối qua, sau khi cho con trai ngủ, tôi vào phòng cô Thúy, định hỏi thử có phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì không? Gõ cửa một hồi, cô ấy mới mở cửa cho tôi và đôi mắt còn đỏ hoe như mới khóc xong. Tôi kéo tay cô ấy ngồi xuống giường, hỏi han xem cô ấy đang gặp phải vấn đề gì?
Cô Thúy khóc nức nở, lấy cho tôi xem giấy vay nợ của con trai. Ở quê, cậu ấy không lo học hành mà chơi bời cùng nhóm bạn không tốt, nghỉ học từ đầu năm nay mà cô Thúy không hề hay biết. Để có tiền ăn tiêu, cậu ấy còn bán đồ đạc trong nhà, vay mượn 200 triệu với lãi suất rất cao. Lãi mẹ đẻ lãi con, giờ số tiền nợ đã hơn 300 triệu mà không có tiền trả, cậu ấy khóc lóc van xin mẹ cứu giúp. Mà cô Thúy chỉ là giúp việc, biết tìm đâu ra số tiền lớn như vậy?
Rồi cô giúp việc hỏi vay tôi 300 triệu để trả cho con trai cô ấy. Tôi nói để mình bàn với chồng đã vì chồng tôi mới là người giữ tiền trong nhà. Cô Thúy nài nỉ trong nước mắt khiến tôi cũng đau lòng theo.
Nào ngờ, tôi kể chuyện với chồng, anh lại không chịu cho cô giúp việc vay. Thứ nhất là 300 triệu, nếu quy thành tiền lương thì phải hơn 3 năm của cô Thúy. Thứ 2, nếu cho vay, con trai cô ấy sẽ không biết trân trọng và biết ơn mẹ mà sẽ còn tiếp tục chơi bời; như thế chính là hại cô Thúy.
Sáng sớm nay, cô Thúy lại hỏi tôi về chuyện vay tiền. Tôi đành ngậm ngùi kể cho cô ấy nghe và nói mình có 100 triệu tiền riêng, tôi sẽ cho cô ấy vay. Nhưng cô Thúy không nhận và nói sẽ tìm cách khác. Thấy cô ấy đau khổ, tôi chẳng biết phải giúp bằng cách nào nữa? Có nên tiếp tục khuyên chồng cho cô ấy vay tiền để giải quyết khó khăn trước mắt không?