Tôi kết hôn được hơn một năm rồi. Cuộc sống vợ chồng tôi khá hạnh phúc. Tôi vừa sinh cho chồng một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Chỉ có điều từ khi đi lấy chồng, tôi đã phải sống chung với mẹ chồng, chịu sự soi mói và dò xét từ bà.
Mẹ chồng tôi khó tính, độc đoán và lúc nào cũng hằn học con dâu. Khi vui vẻ thì không sao, mỗi lúc có chuyện buồn, bà lại trút giận lên đầu tôi. Cũng may tính tôi thích dĩ hòa vi quý, mẹ chồng nói gì tôi cũng không để bụng. Nếu không có lẽ tôi sẽ không thể sống chung một nhà với bà.
Ngay từ khi tôi có thai, mẹ chồng đã chướng mắt vì con trai quá chiều vợ. Mỗi lần thấy chồng tôi khoác áo ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm để đi mua đồ ăn cho vợ, mẹ chồng tôi lại nhiếc móc đủ điều.
Ngày tôi trở dạ, chồng tôi muốn đưa vợ đến bệnh viện. Vậy mà mẹ chồng tôi vẫn không cho. Bà nói sẽ đưa tôi đến viện, còn việc của chồng tôi là đi làm và kiếm tiền. Khi nào tôi gần sinh, bà sẽ báo để anh kịp thời vào viện.
Nhưng chồng tôi cũng cứng rắn lắm. Anh nhất quyết đưa vợ đi viện, không muốn bỏ lỡ cơ hội được thấy con chào đời. Còn mẹ chồng tôi thì lẩm bẩm nói tôi cản trở công việc của con trai bà.
Sinh con xong, tôi không thể về ở cữ nhà ngoại vì quá xa, chị dâu tôi cũng vừa mới sinh được mấy ngày. May mắn là chồng tôi rất tâm lý. Ban ngày anh đi làm, tối về lại tranh thủ giúp vợ giặt tã cho con.
Mấy đêm nay tôi đoán chồng đi làm có quá nhiều công việc nên buổi tối anh ngủ rất kỹ. Bình thường chồng tôi vẫn dậy để cho con uống sữa đúng giờ. Vậy mà gần đây, anh còn không nghe tiếng chuông báo thức. Thành ra tôi phải chăm con cả ngày lẫn đêm, người cứ gầy rộc đi còn chồng tôi thì thắc mắc không hiểu tại sao anh lại ngủ say đến vậy.
Cho tới tối nay, ăn cơm xong, mẹ chồng tôi lại làm sinh tố cho con trai uống. Tôi đang rửa bát trong nhà bếp bỗng nghe tiếng vỡ choang. Tôi chạy ra thì thấy cốc sinh tố của chồng tôi đã bị đổ ngay xuống đất. Tay chồng tôi cầm một vỉ thuốc, anh hét lên với mẹ: "Tại sao lại bỏ thuốc an thần vào đồ uống của con? Sao mẹ lại làm thế. Mấy hôm nay con đã nghi ngờ, giờ mới tận mắt chứng kiến".
Mẹ chồng tôi thanh minh rối rít. Bà nói thương con trai, không muốn anh thức đêm nên mới cho một ít thuốc an thần của bà vào. Đã vậy mẹ chồng tôi còn bảo thuốc đó chỉ tốt cho giấc ngủ chứ không có tác dụng phụ gì.
Tôi không ngờ mẹ chồng lại làm như thế. Mặc dù chồng tôi đã bỏ qua cho mẹ anh nhưng tôi vẫn cảm thấy khó sống với nhau. Tôi có nên đề nghị chồng ra riêng khi kinh tế chúng tôi vẫn đang khó khăn không?