Chồng tôi kém cỏi hơn những người đàn ông khác. Dù đã hơn 30 nhưng anh vẫn chưa có công việc ổn định. Vài tháng nay, anh còn bị thất nghiệp và không kiếm ra đồng nào, thậm chí hàng tháng, anh vẫn ngửa tay xin tiền vợ.
Cách đây một tháng, tôi hết hợp đồng ở công ty cũ, họ không tái ký nên tôi xem như mất việc. Nhà còn 2 đứa con, chồng lại không có khả năng kiếm tiền như người khác, tôi đành đến nhà em chồng phụ việc nhà.
Làm cho em chồng, thi thoảng tôi lại mang đồ ăn ngon về cho các con. Cô ấy cũng biết tôi khó khăn nên trả tiền lương theo tuần, hai tuần trước đều gửi thêm tiền cho tôi. Đúng ra, tôi nên biết ơn khi em chồng cho mình công việc, còn ưu ái thưởng thêm. Thế nhưng nghĩ lại những gì đã trải qua, tôi vẫn ấm ức quá.
Dù là người nhà, em chồng vẫn xem tôi như người giúp việc. Đồ ăn nấu chưa vừa miệng thì bóng gió bắt bẻ. Bàn vừa lau xong, em chồng sẽ dùng tay miết lại để kiểm tra xem sạch hay chưa. Nhiều lúc cô ấy còn thẳng thừng chê tôi trước cả nhà mà quên rằng tôi là chị dâu.
Đỉnh điểm là hôm qua, tôi ở nhà cho các cháu ăn cơm. Bọn trẻ ăn nhanh, tôi thì ngồi gỡ xương cá, vội quá nên để mắc xương lẫn vào thìa cơm. Thấy con kêu đau họng, em chồng tôi đưa cháu vào viện khám.
Lúc sau trở về, cô ấy quát ầm lên, nói con bị hóc xương vì tôi bất cẩn. Biết mình là người làm sai, tôi rối rít xin lỗi. Vậy mà em chồng vẫn không chịu dừng lại, cô ấy còn mỉa mai: "Chị đi làm, cầm tiền người ta thì phải có trách nhiệm một chút. Hôm nay là con em, chứ con người khác thì họ đuổi chị lâu rồi".
Khi ấy tôi cố nhịn, nhưng tối về nhà, tôi không thể nào ngủ được. Những câu nói của em chồng khiến tôi có cảm giác mình bị xem thường. Nói thật lòng, tôi muốn xin nghỉ ngay lập tức. Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy, chồng không kiếm ra tiền, lại đúng lúc kinh tế khó khăn, tôi có nên gác lòng tự trọng của mình một bên để tiếp tục chịu đựng và đi làm không?
(Xin giấu tên)