Chồng tôi là giáo viên, ăn nói và tính cách rất hòa đồng, khéo léo. Chúng tôi yêu nhau 5 năm mới kết hôn và hiện tại đang có một cậu con trai 3 tuổi cùng một em bé 6 tháng tuổi trong bụng. Nói chung, cuộc sống hôn nhân của tôi rất êm đềm, hạnh phúc và tôi thấy mãn nguyện vì điều này.

Mấy ngày trước, con trai tôi bị bệnh nên vợ chồng đưa con đi khám ở phòng khám tư nhân. Trong lúc chờ tới lượt, thằng bé nghịch ngợm, tranh giành đồ chơi rồi đánh vào tay một bạn nhỏ khác.

Điều đáng nói là bố của bạn nhỏ kia lại không biết nặng nhẹ mà đánh thẳng vào mông con tôi một cái thật mạnh làm thằng bé khóc toáng lên. Trông thấy mọi chuyện, tôi tức đến mức chỉ muốn đôi co, mắng người đàn ông kia cho hả giận. Dù gì thì con tôi cũng chỉ là một đứa bé, anh ta đâu cần mạnh tay như thế? Con ai cũng là máu mủ, ai mà chẳng biết xót con mình chứ?

Nhưng tôi chưa kịp đứng dậy thì chồng tôi đã nhanh nhẹn đến bế con trai trước. Anh không to tiếng với người đàn ông kia mà bắt con trai phải xin lỗi bạn. Câu đầu tiên anh nói với con trai khiến tôi sửng sốt: "Con đánh bạn là sai thì phải biết nhận lỗi và xin lỗi bạn. Con xin lỗi bạn ngay đi".

Con trai tôi xin lỗi rồi, anh mới bảo người đàn ông kia: "Do con anh giành đồ chơi nên con tôi mới đánh bạn. Trẻ con xô xát nhau là chuyện bình thường. Cả hai cùng có lỗi, bây giờ con tôi đã xin lỗi trước rồi, cũng đến lúc anh xin lỗi con trai tôi. Là đàn ông, anh lại đi đánh một đứa bé 3 tuổi thì dù với bất cứ lý do nào, tôi cũng không tha thứ được".

Người đàn ông kia sượng mặt lí nhí nói xin lỗi rồi bế con đi về. Sau đó, chồng tôi tiếp tục dạy dỗ con trai một trận vì tội tranh giành đồ chơi và đánh bạn. Cách cư xử của anh khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và càng thêm khâm phục chồng mình hơn. Tôi tự thấy mình là phụ nữ mà không thể khéo léo, xử lý mọi việc mềm mỏng nhưng hiệu quả được như anh.