Tôi và Long từ lúc rục rịch làm đám cưới, hội bạn thân đã căn dặn tôi đủ điều:
- Mày sống chung với mẹ chồng thì liệu cái mồm. Cứ bô bô ra rồi chẳng chịu nhường, chịu nhịn ai bao giờ không khéo lại bị tống cổ về nơi sản xuất nhé!
- Nhưng đó là cái tính rồi bọn mày ạ, cũng khó phết. Thôi, để từ từ tao sửa. Chúng mày đừng dọa nữa, tao sợ lắm.
- Chẳng phải dọa đây, rồi lại thật đấy. Mẹ chồng nào cũng ưa nịnh, ưa nói ngọt cả thôi.
Thế nên, tôi về làm dâu nhà Long trong tâm trạng lo lắng và sợ hãi. Đặc biệt, khi mẹ chồng tuyên bố thẳng với hai đứa:
- Mẹ cũng nói trước rồi, hai đứa sẽ được ra sống riêng nhưng sau ít nhất 1 năm nữa. Dâu mới thì chung sống để hiểu tính, hiểu nết của mọi người trong gia đình.
- Vâng, con biết mà mẹ. Con cũng không đòi hỏi gì đâu.
Tôi rất sợ sống chung với mẹ chồng vì tôi không giỏi giao tiếp. (Ảnh minh họa)
Tôi đáp một câu đầy dối lòng như thế. Nhưng khi chung sống, tôi mới nhận ra mẹ chồng tôi có khá nhiều điểm hợp tính tôi. Ví dụ như bà không thích người hay nịnh, đó chính là chị dâu, vợ anh cả.
Vì chị này rất khéo, nói chuyện với mẹ ngọt xớt nhưng sau 1 lần bà phát hiện chị lại nói xấu sau lưng thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Bà tuyên bố thẳng:
- Con không hài lòng với mẹ cái gì thì nói thẳng. Tính mẹ thẳng như ruột ngựa vậy đó, ghét mà cứ im ỉm trong lòng rồi đi nói xấu. Người ngoài người ta đánh giá như thế nào về gia đình mình?
Thế là từ đó, dâu cả thất sủng. Tôi dâu mới nhưng tính tình có chút thật thà, thẳng thắn. Nhiều lần bà cũng phật ý nhưng sau đó hai mẹ con lại bình thường.
Thậm chí, có lần bà sai tôi đi đưa đồ cho cô họ khi tiện đi làm, tôi cũng đáp lại chẳng chút ngại ngần:
- Mẹ bảo anh Long đi, con toàn đi sát giờ đâu có kịp đâu.
Rồi có lần, bà trách sai tôi không rửa bát, tôi cũng chẳng vâng dạ như nhiều người dù lúc ý mẹ chồng tôi khá nóng:
- Để con gọi anh Long xuống cho mẹ hỏi nhé. Ở nhà 1 mình ăn ở bẩn ghê vậy, chẳng chịu dọn đi gì hết.
Chỉ thế là bà hiểu, nhưng lấy le mẹ chồng nên mắng bâng quơ vài câu nữa rồi thôi.
Đỉnh điểm, có lần hai mẹ con cũng có xích mích. Tôi bực quá, bảo mẹ chồng:
- Nếu mẹ cảm thấy ở với bọn con không thoải mái thì để bọn con ra ngoài thuê.
- Cô thì giỏi rồi, cô đi ngay đi.
- Con luôn cố gắng yêu thương mọi người mà nhiều khi mẹ hay làm khó con quá. Con là dâu mới, đang được yêu chiều, bao bọc giờ về nhà mẹ lại bị sai làm đủ thứ mà còn không vừa ý mọi người, mẹ biết khó khăn thế nào không?
Dù bật mẹ chồng tanh tách tôi vẫn được mẹ chồng yêu. (Ảnh minh họa)
Chẳng hiểu sao, lúc đó vừa giận, vừa tủi thế là tôi khóc rưng rức. Mẹ chồng cũng ngớ người ra, bà chẳng biết làm gì nên cứ đứng tần ngần nhìn tôi. Sau hôm đó, bà cũng nhẹ nhàng với tôi hơn rất nhiều, rồi bà bảo:
- Mẹ chưa thấy đứa con dâu nào quanh cái ngõ này mà hỗn như mày đấy. Dâu mới mà mẹ chồng nói 1 câu mày cãi 1 câu chem chẻm, chem chẻm ra. May là mẹ dễ tính và cũng thích thẳng thắn nhé, chứ vào nhà khác thì bị tống cổ không chừng.
Lúc này, tôi mới cười khì rồi nịnh mẹ chồng:
- Con biết mà mẹ. Thế nên con cũng rất quý mẹ. Ngoại trừ lúc bị mẹ mắng ra thì con rất thích sống chung.
Đấy, cứ tưởng hay cãi mẹ chồng thì bị ghét, nào ngờ tôi vẫn được bà yêu thương như con đẻ. Và tôi nghĩ, dù với mẹ chồng hay gia đình chồng, cứ đối xử thật tốt thì sẽ được yêu thương lại.