Là một người mẹ, tôi vừa thương vừa giận con gái mình. Mới 19 tuổi, con bé còn chưa có kinh nghiệm cuộc đời. Vậy mà bây giờ, tương lai của con bé lại bị chao đảo chỉ vì sai lầm tuổi trẻ.
Con gái tôi vừa bước vào năm thứ hai đại học. Biết bố mẹ vất vả nên từ nhỏ, con bé đã cần cù, chịu khó. Ở tuổi này, trong khi bạn bè vẫn phải xin tiền bố mẹ thì hàng tháng, con tôi còn gửi thêm tiền phụ giúp bố mẹ sinh hoạt. Nguồn thu của con bé chủ yếu là công việc gia sư, ngoài ra, kỳ học nào con tôi cũng được học bổng toàn phần của nhà trường.
Tôi và chồng rất tự hào về con gái. Vợ chồng tôi luôn nói với nhau, cuộc đời bố mẹ đã không sung sướng, chỉ mong sau này con mình có thể thành đạt để ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ. Nhà có hai đứa con, tôi lo nhất là cậu con trai đầu đến giờ gần 30 mà vẫn lêu lổng, còn con gái tôi lại tin tưởng tuyệt đối.
Tôi và chồng rất tự hào về con gái. (Ảnh minh họa)
Từ trước đến nay, tôi chứ bao giờ thấy con mình nhắc đến chuyện có người yêu. Mỗi lần con về, tôi lại răn dạy bây giờ học hành và sự nghiệp mới là quan trọng nhất. Khi đã có hai thứ đó thì hãy tính đến chuyện yêu đương. Vậy mà không biết con bé nghe lời ai xúi dại để bây giờ phải xấu hổ thế này.
Mấy tuần trước tôi đi khám bệnh, tiện thể ghé vào phòng trọ của con chơi. Lúc ấy thấy con bé xanh xao, lại hay nôn ọe. Tôi sợ học hành vất vả nên suy nhược đến nỗi sinh bệnh. Thế là tôi về quê, cắt cho mấy thang thuốc bắc gửi lên. Hôm vừa rồi con về nhưng vẫn gầy rộc. Sốt ruột quá, tôi mới đưa con sang nhà bác sĩ gần nhà khám.
Vì tôi nghi con bị bệnh dạ dày nên yêu cầu bác sĩ siêu âm ổ bụng. Ai ngờ bác sĩ nói con tôi không hề bị đau dạ dày, mà là con bé đang có bầu. Tôi nghe xong, sốc quá nên ngất lịm tại chỗ. Lúc tỉnh dậy, tôi mới biết mình đang nằm trong phòng cấp cứu.
Xảy ra cớ sự này, vợ chồng tôi hụt hẫng và đau lòng vô cùng. (Ảnh minh họa)
Sau khi tôi được xuất viện, chồng tôi đuổi con gái ra khỏi nhà. Cũng vì chúng tôi quá kỳ vọng vào con bé. Thế nên bây giờ xảy ra cớ sự này, vợ chồng tôi hụt hẫng và đau lòng vô cùng. Bao nhiêu năm nuôi con ăn học, chỉ mong con thành tài để con không khổ như bố mẹ. Bây giờ chuyện lại như thế này, bậc làm cha mẹ chúng tôi không sốc sao được?
Hôm nay tôi lên phòng trọ thăm con, tiện mang ít đồ cho con ăn uống. Nhìn con, tôi xót ruột lắm. Con dại cái mang, dù giận cách mấy thì tôi cũng muốn che chở cho giọt máu của mình. Tôi hỏi con về cậu bạn trai, nhưng con bé khóc nấc rồi nói cậu ta không nhận đứa bé.
Con có bầu gần 3 tháng nhưng không thấy nhà bên ấy đả động gì, tôi cũng đoán được họ không muốn nhận con cháu rồi. Bây giờ tôi muốn cho con về để tiện chăm sóc, học hành thì đành phải lui lại. Nhưng ý chồng tôi vẫn khó khăn lắm. Tôi nên làm gì để thuyết phục chồng đây?