Tôi vừa sinh con thứ hai được hơn một tháng. Con gái lớn của tôi năm nay đang học lớp 3. Con sống rất tình cảm nhưng cũng có những lúc ương ngạnh. Vì trước đây, con là con một nên được ông bà, bố mẹ chiều chuộng. Thành ra bây giờ, khi đã có em, con nảy sinh tính ích kỷ và luôn ghen tỵ mỗi khi mẹ có hành động tình cảm với em.
Trước khi sinh con, tôi đã làm tư tưởng cho con gái. Rằng con sẽ có thêm một người em, đó là chuyện tốt và con cần đón nhận. Lúc ấy, con tôi cũng thích thú lắm, tối nào cũng sờ bụng mẹ để nói chuyện với em.
Sau khi sinh con, cả ngày hầu như tôi chỉ quanh quẩn bên đứa bé vì thằng bé quấy khóc và chỉ mẹ bế mới nín. Nhiều lần tôi muốn tranh thủ đọc truyện cho con gái lớn nghe, nhưng vừa đụng vào quyển sách thì con trai khóc ré lên. Kể từ đó, con bắt đầu sợ em sẽ cướp hết tình cảm của mẹ.
Có lần tôi bắt gặp con chơi với em nhưng lại cấu vào người khiến em khóc thét. Không kìm chế được cảm xúc, tôi đã cáu gắt đến nỗi con khóc nức nở rồi bỏ chạy vào phòng. Đáng lẽ khi ấy, tôi cần kiên nhẫn và phân tích cho con hiểu, nhưng sự nóng nảy làm tôi cư xử không đúng.
Hôm trước có bà hàng xóm đến nhà tôi chơi. Tính bà ấy xưa nay ăn nói bỗ bã, đến thăm trẻ con nhưng chẳng giữ ý tứ tí nào. Tôi thì không để bụng, vì đã biết tính ấy rồi. Nào ngờ con gái tôi lại bị bà ấy trêu đến nỗi suýt nữa thì xảy ra chuyện.
Trưa nay tôi tranh thủ lúc con ngủ để làm vài việc lặt vặt. Trước lúc đi, tôi có dặn con trông em, vậy mà con tôi lại bỏ đi chơi để em nằm một mình trong giường, bị muỗi đốt đầy mặt. Lúc ấy tôi có cáu gắt con vài câu rồi đi tìm thuốc để thoa lên vết muỗi đốt cho con trai. Đi qua phòng con gái, tôi thấy con cheo leo trên lan can. Lúc ấy hoảng quá, tôi lao thẳng ra đó kéo con vào rồi hỏi tại sao con lại như vậy.
Con tôi mếu máo nói lời bà hàng xóm là đúng. Bà ấy sang chơi, cứ trêu là giờ mẹ có em trai, con bị ra rìa. Vì thế nên tôi mắng một tí, con đã kích động đến nỗi muốn nhảy xuống để chết cho đỡ tủi thân.
Sau khi ôm con vào lòng và giải thích cho con, tôi vẫn sợ lúc nào đó con lại có suy nghĩ kia. Nhưng giờ đứa út còn bé quá, tôi không có thời gian cho con gái lớn. Giờ tôi nên làm gì để con gái không căm ghét em và thông cảm cho mẹ đây?