Bố mẹ chồng tôi sống rất tình cảm và tôn trọng nhau. Ông bà luôn xưng hô với nhau là anh-em. Kể cả khi có việc gì bực bội, không hài lòng, ông vẫn nhẹ giọng bảo bà là: "Em đừng nói như thế mà con cái cười cho" thế là mẹ chồng tôi cũng dịu xuống. Tôi về làm dâu 7 năm rồi mà chưa từng thấy ông bà cãi nhau lớn tiếng mà lúc nào cũng đúng tinh thần đóng cửa bảo nhau, góp ý xây dựng.
Lại nhìn sang chồng, bố mẹ anh như thế mà anh chẳng học hỏi được chút gì từ họ. Anh xưng với tôi là "tao-mày", hồi tán tỉnh và 2-3 năm đầu mới cưới thì xưng "tớ-đằng ấy" nghe còn có chút tình cảm. Sau đó thì chuyển sang gọi "Con kia, mày không nghe thấy tao bảo gì à?" hoặc "Con đ. này, mày điếc hả?"… Buồn lòng lắm.
Nhiều khi bố mẹ chồng tôi cũng nghe thấy liền khuyên bảo chồng sửa lại cách xưng hô với vợ. Trước mặt bố mẹ thì chồng gật gù vâng dạ hoặc chống chế là gọi thế quen mồm rồi, không sửa được. Nhưng sau lưng bố mẹ thì lại "mày tao" khiến tôi chán chẳng buồn nghe.
Sáng hôm qua, vợ chồng tôi cãi nhau vì chuyện có nên chuyển trường cho con không? Con tôi đang theo học ở một ngôi trường tư khá đắt đỏ. Khi con mới bước vào tuổi đi học, vợ chồng tôi chỉ đơn thuần nghĩ muốn cho con tất cả những gì tốt nhất nên đăng ký vào trường này. Nhưng giờ kinh tế khó khăn hơn, không thể cáng đáng nổi từng đó tiền học phí nên hai vợ chồng cãi cọ nhau.
Chồng thì trách tôi hồi đầu không chịu tìm hiểu kỹ càng, tham mấy cái quảng cáo của trường đó, không biết cách vun vén chi tiêu để tháng nào cũng khó khăn túng thiếu. Tôi thì bất mãn chuyện chồng không cố gắng, cứ mãi giậm chân tại chỗ, mấy năm trời lương không lên nổi một đồng cũng chẳng chịu tìm việc làm thêm.
Trong lúc nóng giận, chồng đã tát tôi một cái cháy má. Tôi choáng váng, cả người xây xẩm như muốn ngã uỵch xuống. Tôi bật khóc hỏi sao anh đánh em và lên án chồng vũ phu. Mắt chồng đỏ bừng và định đánh tôi tiếp. Tôi liền gọi bố mẹ chồng với hi vọng họ chạy ra can ngăn. Nhưng mà, mọi người biết không, khi bố chồng tôi định chạy ra thì mẹ chồng kéo lại. Bà bảo: "Vợ chồng nó đang dạy bảo nhau, ông ra làm gì? Liên quan gì tới ông mà ông xông vào?". Thế là ông chần chừ rồi quay ra khép cửa lại và coi như không nghe thấy.
Tôi đau đớn thất vọng cùng cực. Sao bố mẹ chồng không can ngăn con trai đánh vợ? Sao ông bà lại nghĩ đây là chuyện riêng của vợ chồng tôi mà không nhúng tay vào? Mẹ chồng tôi nữa, cùng là phụ nữ, cùng cảnh làm vợ, phải chăng vì chưa bao giờ bà bị chồng đánh nên không hiểu thấu nỗi đau này?
Tôi muốn ly hôn mọi người ạ. Tôi không thể chịu đựng được nữa, mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm rồi. Ly hôn có thanh thản hơn không hay lại vất vả đau khổ cả mẹ cả con? Mong mọi người cho tôi lời khuyên đúng đắn trong lúc này.