Sóng gió trong hôn nhân là điều không thể thiếu. Nhưng vợ chồng tôi đang đứng trước một cơn sóng dữ mà tôi sợ mình không đủ dũng cảm để vượt qua. Mong mọi người cho tôi ý kiến.
Tôi và chồng là bạn thanh mai trúc mã với nhau. Nhà chúng tôi gần sát vách nhau nên chúng tôi đã ở bên nhau trong những giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời. Thậm chí vào lần đầu tiên tôi có kinh, tôi còn khóc kể với anh vì không hiểu sao mình ra máu. Lúc đó tôi còn non nớt nghĩ rằng mình sắp chết. Giờ nhớ lại vẻ mặt hốt hoảng cầu cứu mẹ của anh, tôi lại ấm lòng.
Bố mẹ tôi đi làm ăn xa nên tôi ở với bà ngoại. Mẹ anh là người gần gũi, chỉ bảo tôi trong những giai đoạn phát triển của cơ thể. Sau này, bà còn hay đùa, bảo rằng giống như trời định chúng tôi sẽ ở bên nhau cả đời vậy.
Chồng tôi là kĩ sư xây dựng. Anh làm việc trong một công ty xây dựng nổi tiếng ở thành phố và thường xuyên đi công tác xa nhà. Mỗi lần đi cả tháng hoặc hơn, khi nào công trình ấy hoàn thành anh mới về. Dù xa nhau nhưng chưa một lần tôi nghi ngờ chồng. Bởi số bao cao su tôi lén bỏ vào ví anh, chưa bao giờ mất đi một cái.
Sau này, bà còn hay đùa, bảo rằng giống như trời định chúng tôi sẽ ở bên nhau cả đời vậy. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên 6 năm nay, anh đã xin công ty cho phép làm gần nhà, không đi công tác nữa. Anh nói muốn dành thời gian cho vợ con dù lương thấp hơn một chút cũng không sao. Gia đình tôi hạnh phúc, ai cũng nói thế. Tôi có một người chồng tuyệt vời, ai cũng nói thế. Cho đến khi tôi gặp đứa bé bán vé số ấy.
Tôi có một thói quen là sáng sớm rảnh rỗi hay đưa con đi uống một tách cà phê rồi về đi làm. Đặc biệt khi nghỉ hè, hầu hết thời gian tôi đều rảnh vì tôi là giáo viên. Quán cà phê tôi ngồi là một quán sân vườn, yên tĩnh, có khu trò chơi cho con trai tự do chơi đùa.
Hôm đó, tôi đang ngồi nghịch điện thoại thì đứa bé xuất hiện. Nó tầm 5 tuổi, dáng người đen gầy nhưng ánh mắt rất sáng. Nó cầm vé số mời tôi. Thấy thương quá, tôi bế nó ngồi lên ghế rồi hỏi nó đi với ai. Nó chỉ sang một người phụ nữ đang mời vé số bên bàn bên kia.
Tôi gọi người phụ nữ ấy lại, mua cho hai mẹ con 10 tờ và mời họ uống cốc nước. Khi trò chuyện, tôi mới biết người phụ nữ ấy đang dẫn con đi tìm một người đàn ông. Cách đây 6 năm, anh ta đến vùng quê cô sống để làm công trình. Sau đó họ quen nhau, cô có thai, anh ta nghe tin thì rời khỏi nơi đó. Nghe tới "làm công trình", không hiểu sao linh tính tôi mách bảo một điều gì đó rất quan trọng.
Cầm tấm ảnh nhòe nhòe vì những giọt nước mắt, tay tôi run lên bần bật rồi ngất đi. (Ảnh minh họa)
Tôi hỏi vì sao cô ấy lại biết anh ta ở đây mà dẫn con đến tìm. Cô ấy nói anh ta từng nói mình sống ở đây, lần này nếu tìm không được thì cô ấy sẽ đưa con về chứ không đi tìm nữa. Nói rồi, cô ấy đưa tôi xem một tấm ảnh. Cầm tấm ảnh nhòe nhòe vì những giọt nước mắt, tay tôi run lên bần bật rồi ngất đi. Người trong tấm ảnh là chồng tôi.
Khi tỉnh lại, tôi thấy chồng mình đang ở bên cạnh. Kế đó, con tôi và đứa trẻ đang chơi đùa với nhau. Thì ra chủ quán đã gọi cho anh. Người phụ nữ bán vé số đang ngồi phía dưới nền nhà, chăm chú nhìn tôi. Trái đất đúng là quá tròn khi để chúng tôi gặp nhau như vậy.
Chồng tôi ôm lấy tôi, liên miệng xin lỗi. Vì quá sốc, tôi chẳng nói được gì, chỉ biết khóc. Khi bình tâm hơn, tôi bảo chồng thuê trọ cho mẹ con họ ở tạm rồi giải quyết sau. Hiện giờ trong tôi toàn là sóng dữ. Tôi vừa tự thuyết phục mình hãy chấp nhận mẹ con họ vì họ không hề có lỗi, người có lỗi là chồng tôi. Nhưng tôi lại không sao chịu đựng được việc anh đã phản bội mình đến mức có cả một đứa con trạc tuổi con tôi. Giờ tôi phải làm sao đây?