Tôi có một người em gái cùng cha khác mẹ. Hồi đó, bố tôi đi làm ăn xa rồi cặp bồ, sinh ra em. Mẹ tôi biết chuyện, bà đau khổ đến mức bị trầm cảm một thời gian. Mặc cho mọi người phản đối, bố vẫn dẫn con gái riêng về nuôi. Mẹ tôi vì còn yêu chồng và vì thương tôi nên đành chấp nhận, miễn cưỡng chăm sóc con riêng của chồng.
Em gái tôi tính khí đỏng đảnh, thích thể hiện bản thân mà không lường đến hậu quả. Bản tính bốc đồng đó khiến em thường xuyên bị sếp trách phạt và phải chuyển việc 3 lần dù chỉ mới 24 tuổi. Lần đầu em nghỉ việc, tôi còn giúp đỡ, đưa em vào công ty làm cùng. Nhưng bản tính em vẫn bộp chộp nên khiến cả tôi cũng bị vạ lây. Sau đó, tôi không "dài tay" nữa, để mặc em ấy muốn làm gì thì làm.
Tôi mới lấy chồng vài tháng nay thôi, hiện đang mang bầu. Chồng tôi làm cùng công ty, ít nói nhưng rất thương vợ. Bố tôi bảo anh ở rể, anh cũng đồng ý. Thật ra, ngay từ đầu, bố đã nói sau này nhà cửa, đất đai và cả xưởng may quần áo sẽ để tôi quản lý, còn em gái tôi sẽ nhận một khoản tiền rồi chuyển ra ngoài ở riêng. Tôi hiểu, đây là cách bố muốn bù đắp cho mẹ con tôi.
Dù có anh rể ở chung nhưng em tôi vẫn ngang ngược và khó bảo như cũ. Em ấy có thể cãi chem chẻm lại chị gái hoặc tỏ thái độ cáu kỉnh, vùng vằng, chống đối ra mặt. Tôi nói gì không hài lòng, em ấy lại bỏ cơm, đóng cửa rầm rầm để dằn mặt.
Nhưng những chuyện đó vẫn không gây ức chế cho tôi bằng việc em gái thường xuyên ăn mặc hớ hênh trước mặt chồng tôi. Dù tôi đã nhắc nhở nhiều lần, rằng nhà có anh rể, nói cho cùng thì chỉ là người dưng, không nên ăn mặc quá phong phanh, váy quá ngắn, áo hai dây, nhìn rất phản cảm. Chồng tôi cũng nhiều lần than thở, bảo cảm thấy khó chịu khi sống chung với em vợ, cảm thấy em thiếu tôn trọng anh rể.
Mới đây, tôi lại nhắc nhở em gái về cách ăn mặc thì em đáp trả lại thế này: "Chồng chị, chị phải tin tưởng. Nếu anh ấy là người lịch thiệp thì dù tôi mặc thế này hay cởi hết ra, cũng coi như không thấy".
Tôi bất lực thật sự. Mọi người ơi, hay vợ chồng tôi chuyển ra ở riêng cho thoải mái. Chỉ sợ như thế thì nhà cửa, phân xưởng rồi đất đai sẽ vào tay em gái hết. Tôi chẳng biết phải làm sao cho vẹn đôi đường nữa?