Tôi và mẹ chồng vốn không hòa hợp cho lắm bởi trước kia, bà nhắm cho chồng tôi một mối khác "ngon hơn" nhưng không thành. Khi anh cưới tôi, bà vẫn bóng gió rằng thằng Hùng nó dại, gần thì nó chẳng lấy, đi lấy con bé xa lắc xa lơ, sau này mới vất vả rồi trắng mắt ra. Biết mẹ không thích mình nhưng phận làm dâu, tôi nín nhịn đủ điều, chỉ mong sao gia đình yên ấm, thuận hòa.

Thấy mẹ chồng dấm dúi mua quà tặng em dâu ngày 20/10, tôi tung chiêu cực cao tay khiến bà không khỏi xấu hổ - Ảnh 1.

Mẹ chồng mua quà 20/10 cho em dâu còn tôi thì chẳng có gì. (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện cũng tạm yên ổn đến khi Dũng - em chồng tôi lấy vợ. Con dâu thứ của mẹ là người Hà Nội gốc, gia đình lại có điều kiện nên mẹ ưng lắm, lại ca mãi bài ca "gần gũi tiện đủ đường". Nói về Linh em dâu tôi, cô ấy là một người cực kỳ khéo léo, khéo đến mức sống không mất lòng ai. Linh ghét ai, quý ai cũng không để người ta biết. Đặc biệt, với mẹ chồng, em dâu tôi nịnh giỏi vô cùng, cái gì của mẹ cũng đẹp, cũng hay trong khi tôi thì hơi thật thà quá, lắm lúc buột miệng chê rồi mới sực thấy mình dại.

Chính bởi lẽ đó mà mẹ tôi quý Linh vô cùng, nhìn cách bà đối xử với hai cô con dâu, ai cũng phải nhận xét là khác một trời một vực. Lắm lúc, tôi tủi thân phát khóc, cùng là 2 chị em mua tặng mẹ 2 chiếc áo nhưng mẹ chỉ mặc áo của Linh còn áo của tôi không biết bà xếp xó nào. Có đi du lịch ở đâu mẹ cũng hỏi Linh thích gì để mẹ mua, còn tôi bà chẳng hỏi, mua cho cái gì được cái ấy, có lần mẹ còn bảo: "Ô chết mẹ quên mua quà cho Ngọc".

Hôm ấy vừa đi làm về, tôi đi qua phòng mẹ đang hé cửa thì thấy Linh ở trong đó. Hai người cười cười nói nói vui vẻ, mẹ đưa cho Linh một chiếc hộp đựng đôi khuyên tai rồi bảo đó là quà 20/10. Đeo đôi khuyên tai cho Linh, mẹ luôn miệng khen đẹp rồi dặn dò: "Nhớ đừng kể với cái Ngọc, mẹ chỉ mua cho mỗi con thôi đấy, nó biết nó lại tỵ".

Khó chịu và thất vọng vô cùng với cách đối xử của mẹ với mình, tôi đi thẳng lên phòng, nước mắt chỉ chực rơi vì quá tủi thân. Tôi cư xử với mẹ chồng đâu có đến nỗi nào, ngày nọ ngày kia vẫn quà cáp đầy đủ, bà có ốm đau vẫn chăm bẵm như mẹ ruột. Thế mà, cái gì mẹ cũng chỉ ưu tiên dâu thứ, đến món quà ngày phụ nữ bà cũng chỉ dấm dúi cho em dâu, còn tôi chẳng có gì. Ấm ức không thể chịu nổi, tôi quyết định phải ra tay một lần cho bõ tức.

Ngay hôm sau, tôi đi mua 1 đôi bông tai và 2 chiếc nhẫn. Buổi tối cả nhà ăn cơm xong, mọi người ngồi uống nước, ăn hoa quả tôi mới lôi 2 chiếc nhẫn ra, đon đả bảo tặng mẹ và em dâu mỗi người một cái nhân ngày 20/10.

Không giấu được sự bất ngờ, mẹ chồng tôi cười ngượng ngùng nhận món quà, em dâu cũng không được thoải mái lắm. Sau đó, tôi lại lôi ra đôi khuyên tai, khẽ khọt bảo: "À, con còn tự thưởng cho mình một đôi khuyên tai nữa đây ạ, mọi người xem giúp con có đẹp không. Hôm nay sang mua vàng, thấy chú Thắng bảo hôm qua mẹ cũng mua cho em Linh một đôi làm quà 20/10, con còn hỏi lại chú ấy xem mẹ có mua cho con nữa không nhưng chú Thắng bảo không. Con nghĩ tủi thân quá mẹ ạ nên con tự mua một đôi để đeo".

Thấy mẹ chồng dấm dúi mua quà tặng em dâu ngày 20/10, tôi tung chiêu cực cao tay khiến bà không khỏi xấu hổ - Ảnh 2.

Uất ức bao nhiêu lần, cuối cùng tôi cũng nghĩ được chiêu để mẹ cư xử khéo léo hơn. (Ảnh minh họa)

Thấy mặt mẹ chồng ngẩn tò te, tôi lại phải tiếp thêm vài câu nữa: "Mẹ ơi lần sau mẹ có mua gì cho em Linh thì mẹ đi xa xa mua giúp con nhé, mẹ mua ngay nhà hàng xóm thế này chú ấy kể lại làm con buồn lắm. Cũng là con dâu mẹ mà chẳng được mẹ thương nên con khổ tâm quá".

Tôi dứt lời cũng là lúc cả bố chồng, chồng và em chồng nhìn tôi với ánh mắt đầy ngỡ ngàng còn mẹ chồng chỉ biết cười trừ. Tôi xin phép mọi người xuống phòng trước, trong lòng thoải mái vô cùng vì đã nói ra được những tâm tư của mình.

Sáng hôm sau, tôi gặp mọi người và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chiều về, mẹ chồng thỏ thẻ đưa cho tôi một hộp quà rồi bảo tôi mở ra xem có thích không. Đó là một chiếc lắc chân, tôi vui vẻ đeo thử rồi cảm ơn mẹ, bà nhìn tôi cười, tôi xem đó như một lời xin lỗi chân thành.