Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin được là mình lại bị lừa suốt mấy năm nay. Làm dâu 5 năm là 5 năm tôi lo toan cho chồng và nhà chồng không một chút vụ lợi. Lúc nào tôi cũng nghĩ phải tiết kiệm để dành cho chồng con.

Sống ở đất Hà Nội, mở mắt ra là bao nhiêu khoản phải chi tiêu. Trong khi đó tôi chỉ là nhân viên văn phòng, chồng thì bán hàng. Tháng nào chồng tôi cũng rền rĩ bảo chẳng có doanh số. Cùng lắm anh chỉ đưa cho tôi được 10 triệu thôi.

5 năm lăn lộn ở thành phố, chúng tôi vẫn chưa mua được nhà vì kinh tế còn hạn hẹp. Bố mẹ chồng thì nay gọi xin tiền để sửa nhà, mai lại muốn mua sắm tivi, máy giặt cho bằng hàng xóm. Còn gia đình nhỏ của tôi ở thành phố phải ở trọ. Sống trong căn nhà của người khác rất bất tiện, vì thế lúc nào tôi cũng cố gắng tiết kiệm hết sức có thể.

shutterstock-1231183972

Anh bảo nếu có tiền thì mua nhà đất, còn đã mua chung cư, chí ít cũng phải là căn gần 2 tỷ. (Ảnh minh họa)

Nhiều lần có dự án nhà chung cư giá rẻ, tôi muốn mua nhưng chồng không đồng ý. Anh bảo nếu có tiền thì mua nhà đất ngoại ô, còn đã mua chung cư, chí ít cũng phải là căn 2 tỷ trở lên.

Chuyện là vài hôm trước, mẹ chồng tôi có lên thành phố để khám bệnh. Chồng tôi bảo anh có thời gian nên sẽ chở bà đi, sau đó đưa bà ra bến xe về luôn. Lúc chồng nói vậy, tôi còn thấy áy náy. Nghĩ nhà cửa chưa có nên mẹ chồng lên chơi cũng chẳng thể mời ngủ lại một bữa. Thế nhưng cuối cùng, tôi mới là kẻ đáng thương.

Sáng nay tôi đi tìm nhà cùng bạn thân. Nó sắp sinh đứa thứ hai nên cần một căn hộ rộng rãi để ở. Đi mấy nơi mà không ưng ý, chúng tôi quay về. Trên đường về, tôi rẽ vào một khu chung cư và hỏi quản lý thì may mắn là có nhà đang cho thuê với giá không quá đắt. Bạn tôi hỏi số điện thoại của chủ nhà rồi hẹn gặp luôn.

shutterstock-1452724721

Thật sự tôi thất vọng lắm. (Ảnh minh họa)

Sau một hồi chuông, chủ nhà mở cửa cho chúng tôi. Nhưng điều mà tôi không ngờ đó là mẹ chồng mình xuất hiện ở đó. Lúc ấy tôi còn tưởng mình lóa mắt nhìn nhầm. Nhưng không, đích thị là mẹ chồng tôi rồi. Nhìn thấy tôi, bà tái mặt nói không nói nên lời. Còn tôi thì lắp bắp hỏi tại sao bà lại ở căn hộ này?

Bí quá, mẹ chồng tôi đóng sầm cửa rồi đuổi chúng tôi ra về. Tôi quá sốc nên đã đến thẳng công ty chồng và yêu cầu anh nói sự thật. Lúc ấy chồng tôi mới bảo đó là nhà của bố mẹ anh đầu tư. Ông bà muốn để bán hoặc cho thuê nên rõ ràng bọn tôi không có quyền ở.

Tôi thì không nghĩ vậy. Bố mẹ chồng tôi già rồi, không còn nguồn thu nào cả. Tháng nào tôi cũng phải gửi về cho ông bà 2 triệu tiền chợ thì lấy đâu ra tiền. Có lẽ mấy năm nay, chồng tôi đã giấu tôi gửi tiền về để mua nhà này. Hay anh sợ sau này nếu chúng tôi ly hôn sẽ bị chia tài sản nên mới để bố mẹ mình đứng tên? Thật sự tôi thất vọng lắm. Chồng tôi thì liên tục thanh minh, tôi có nên tin lời anh nói không?