Vợ chồng em lấy nhau được 3 năm nay và hiện đang ở cùng với bố mẹ chồng. Nhìn chung cuộc sống vợ chồng của chúng em khá yên ổn bởi đã yêu tận 4 năm, hiểu đến từng cái nhíu mày của nhau rồi mới quyết định kết hôn. Em cũng xác định từ đầu là phải sống chung với mẹ chồng nên luôn lấy nhẫn nhịn làm tiêu chí hàng đầu.
Kể sơ qua một chút thì chồng em là con trai út trong gia đình có 2 chị em. Chị gái chồng lập gia đình rồi, bọn em phải ở với ông bà để còn tiện bề chăm sóc. Bố chồng em hiền và ít nói còn mẹ chồng hơi khó tính. Sống chung thì mâu thuẫn là không tránh khỏi nhưng may có chồng em biết dung hòa giữa mẹ và vợ nên chưa bao giờ căng thẳng quá.
Lấy chồng xa, suốt 3 năm qua lúc nào em cũng chỉ mong lễ tết để tranh thủ về nhà nhưng mẹ chồng em lại rất khó khăn trong chuyện này. Bà viện mọi cớ để ngăn cản em mỗi khi em có ý định sẽ về ngoại. Nào là con nhỏ, nào là đường xá xa xôi, nào là không có người lo lắng ở nhà khi em về ngoại. Thế nên từ đợt Tết đến giờ em chưa được về thăm bố mẹ thêm lần nào.
(Ảnh minh họa)
Thực ra đợt nghỉ lễ giỗ Tổ vừa rồi em đã định về ngoại rồi nhưng đến sát ngày thì mẹ chồng em kêu ốm và muốn dâu con ở nhà chăm sóc. Mẹ đã nói thế mà vợ chồng em cứ bỏ về thì không được nên em đành hủy kế hoạch. Chỉ khổ thân bố mẹ em, ông bà đã chuẩn bị mọi thứ vì tưởng con cháu sắp về chơi ai ngờ lại thôi.
Cách đây nửa tháng, mẹ em gọi điện hỏi nghỉ lễ 30/4 có về được không. Nghe tiếng ho khục khặc của mẹ, em nóng ruột lắm nên quyết tâm bằng mấy cũng về. Thế mà đầu tuần trước khi em bảo lễ này muốn về ngoại, mẹ chồng em lại tiếp tục không đồng ý:
- Không được đâu con ạ. Hôm nay bố với các chú đã thống nhất là sang nhà chú út ăn cơm vào hôm 30 rồi đấy.
- Nhưng dạo này mẹ con không được khỏe lắm. Hơn nữa từ Tết đến giờ con cũng chưa về lần nào.
- Ôi dào. Bệnh người già thôi, không sao đâu. Mẹ cũng ốm đau suốt đây này.
(Ảnh minh họa)
Em đang không biết nói tiếp thế nào cho mẹ chồng đồng ý thì đúng lúc đó chồng em đi làm về. Trước đó anh cũng nhất trí đợt nghỉ lễ này vợ chồng con cái sẽ về ngoại nên vừa nghe được câu chuyện của vợ và mẹ, anh đã nói luôn:
- Chuyện sang nhà chú ăn uống đã có bố mẹ rồi còn gì, bọn con có mặt hay không cũng thế cả thôi. Không phải con bênh vợ nhưng lần này mẹ không đúng đâu. Đợt nghỉ lễ trước mẹ ốm nên bọn con đã phải hủy kế hoạch rồi ấy. Với cả con hỏi cái này nhé, mẹ có muốn chị Huyền thường xuyên đem cháu về thăm mẹ không? Có đúng không? Thì mẹ vợ con cũng thế đấy! Mà chị Huyền dăm bữa nửa tháng về mẹ vẫn kêu ca đấy. Vợ con cả mấy tháng nay đã được về đâu.
- Nhưng...
- Quyết thế nhé mẹ! Mai con đưa vợ đi mua ít đồ mang về bên đấy nên mẹ trông cháu giúp bọn con 1 hôm nhé!
Chồng em đã nói đến thế rồi nên mẹ chồng có không muốn đến mấy cũng phải chịu thôi. Dù bà đang khó chịu ra mặt nhưng em lại mừng thầm trong lòng. Không phải chỉ vì em được về nhà với bố mẹ mà còn bởi cảm thấy thật may mắn khi lấy được chồng em. Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng thật mọi người ạ!