Vợ chồng tôi khá giả, sống ở thành phố. Đầu năm nay về quê, tôi xót xa thắt ruột khi thấy mẹ mình quá già yếu, bắt đầu lẩn thẩn. Anh chị tôi bảo mỗi ngày đi làm đều phải đóng cửa nhốt bà lại vì sợ bà đi lang thang ra đường. Có lần họ đã hoảng loạn chạy đi tìm mẹ giữa đêm khuya vì bà bỗng dưng mất tích.
Thương mẹ, tôi bàn với chồng đưa mẹ lên thành phố sống cùng vợ chồng tôi. Chúng tôi có tới hai cô giúp việc lo việc nhà cửa, nếu mẹ lên thì một cô sẽ chuyển sang chăm sóc, canh giữ mẹ tôi. Chồng tôi đồng ý.
Ngày đưa mẹ lên, nhìn mẹ cứ lẩn thẩn cười nói, lưng thì còm xuống mà tôi trĩu lòng vì buồn. Tôi giao mẹ cho cô giúp việc lớn tuổi hơn, cũng là người đã gắn bó với vợ chồng tôi hơn 10 năm nay. Tôi tin tưởng cô ấy sẽ chăm sóc mẹ tôi chu đáo nhất. Tôi còn hứa sẽ nâng tiền lương và thưởng nếu sức khỏe của mẹ tôi tiến triển tốt hơn.
Đầu năm nay về quê, tôi xót xa thắt ruột khi thấy mẹ mình quá già yếu, bắt đầu lẩn thẩn. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng mấy tháng trời, dù mẹ tôi có uống thuốc hàng ngày nhưng tinh thần vẫn lú lẫn như cũ. Thậm chí bà còn không nhận ra tôi nữa và luôn miệng chửi bới cả tôi mỗi khi tôi tới gần. Chỉ có mỗi cô giúp việc là được mẹ tôi chấp nhận cho lại gần để bón cơm ăn, lau người và giúp bà đi ngủ. Thấy cô ấy cẩn thận lau khắp người mẹ tôi một cách chu đáo như lau trẻ nhỏ, tôi cũng yên tâm phần nào.
Nhưng có thêm một điều nữa mà tôi để ý là mẹ tôi ngày càng gầy yếu trong khi cô giúp việc cứ béo núc ra. Dù vậy tôi chưa từng nghi ngờ cô giúp việc mà chỉ nghĩ do mẹ mình không muốn ăn và tuổi già khó mập lên thôi.
Nào ngờ mấy hôm trước, trong một lần về nhà sớm, tôi lên phòng thăm mẹ và sững sờ khi thấy cô giúp việc đang ăn bát yến của mẹ tôi. Hàng ngày thực đơn của mẹ tôi rất đa dạng và toàn những món ngon, bổ. Thấy cô giúp việc ăn bát yến trị giá mấy trăm nghìn mà tôi tức sôi máu lên.
Thấy cô ấy buồn bã cầm giỏ quần áo rời đi, tôi cũng có chút buồn lòng vì cô ấy đã ở với nhà tôi quá lâu rồi. (Ảnh minh họa)
Ngay lập tức, tôi cho cô ấy nghỉ việc ngay kèm với một số tiền mà tôi cho là "tiền hưu" trong suốt những năm giúp việc cho tôi. Thấy cô ấy buồn bã cầm giỏ quần áo rời đi, tôi cũng có chút buồn lòng vì cô ấy đã ở với nhà tôi quá lâu rồi.
Nhưng cô ấy đi rồi, tôi mới thấy việc chăm mẹ là quá sức với tôi. Và cũng từ đó, tôi mới cay đắng biết được vì sao cô giúp việc lại ăn bát yến của mẹ mình. Khi tôi đem thức ăn đến, mẹ tôi hoặc mắng chửi rồi hất đổ cả hoặc cầm lấy con dao gọt trái cây cố thủ để không phải ăn.
Rồi mẹ lắp bắp bảo: "Ăn... ăn thử. Độc... có... độc...". Lúc này tôi mới hiểu, thì ra mẹ tôi bắt cô giúp việc ăn thử rồi mới chịu cho cô ấy bón cho mình. Trong khi cô giúp việc đang tuổi trung niên, dễ béo lên, còn mẹ tôi rất khó lên cân. Vì thế mới có chuyện cô ấy béo lên vì ăn thử quá nhiều món ngon để có thể bón cho mẹ tôi ăn.
Thế mà tôi lại trách nhầm và đuổi cô ấy đi. Tôi hối hận quá. Chăm mẹ quá cực càng khiến tôi day dứt hơn. Có cách nào để cô giúp việc chịu chăm sóc mẹ tôi lại không mọi người nhỉ? Tôi chỉ sợ cô ấy giận tôi rồi không bao giờ chịu làm cho tôi nữa.