Thấy người đàn ông nghèo khổ bế con ngồi gục trước cửa phòng cấp cứu, tôi lại gần hỏi han rồi sửng sốt khi người ấy ngẩng mặt lên
Tôi bước chân ra khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng và một bào thai trong bụng. Thật không ngờ, chỉ sau mấy năm mà tình thế thay đổi quá.
Tôi từng có một cuộc hôn nhân đầy nước mắt, đau khổ đến mức từng nghĩ đến chuyện tự tử cho nhẹ nhàng. Nhà chồng cũ tôi rất khắc nghiệt, đặc biệt là mẹ chồng. Bà ấy luôn cho rằng tôi được cưới về nhà họ là một điều may mắn, bởi tôi khi ấy đã có thai trước rồi. Tôi vẫn còn nhớ bà ấy từng tuyên bố thẳng thừng với bố mẹ tôi: "Gái hư do cha mẹ không biết dạy". Những nhục nhã, cay đắng suốt 2 năm đó, tôi có kể đến mấy ngày vẫn kể được.
Sau vì làm việc nhà, tôi bị trượt chân, đứa bé trong bụng cũng mất đi. Tôi càng bị nhà chồng hắt hủi, chồng ghẻ lạnh nhiều hơn. Đến khi thân tàn ma dại, không sao chịu đựng nổi nữa, tôi mới đủ mạnh mẽ bước ra khỏi nhà chồng. Khi ấy, tôi ra đi với hai bàn tay trắng và một bào thai trong bụng mà không hề biết.
Ly hôn chồng, tôi sống, sinh con và làm mẹ đơn thân. Cũng may tôi gặp được chồng tôi bây giờ. Anh là cứu tinh của tôi. Anh yêu thương, chăm sóc mẹ con tôi hết sức chu đáo. Mỗi khi thấy anh và con gái tôi thân thiết trò chuyện, tôi lại thấy bình yên.
Vì hạnh phúc nên tôi tươi trẻ, rạng rỡ hẳn ra. Tôi còn được chồng tạo điều kiện học lại Đại học Y khoa mà khi xưa tôi đã bỏ dở giữa chừng. Nhiều khi, tôi còn thầm cảm ơn cái ngày bị chồng cũ đuổi ra khỏi nhà. Bởi nếu không có ngày hôm đó, có lẽ cũng chẳng có tôi của ngày hôm nay.
Tôi cứ nghĩ mình và chồng cũ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Bởi ngay sau khi tôi ra khỏi cửa, anh ta cũng đã lấy vợ mới rồi sinh con. Tôi cũng chẳng bận tâm nhiều vì không còn tình cảm với anh ta nữa.
Ấy thế mà mới tuần trước thôi, chúng tôi lại vô tình gặp lại nhau. Hôm ấy tôi được điều đi công tác ở bệnh viện tuyến huyện. Làm việc tới trưa, tôi ra căn tin ăn cơm rồi quay lại phòng cấp cứu thì thấy một người đàn ông nghèo khổ bế đứa bé tầm 6 tuổi ngồi gục trước cửa phòng. Thấy tội quá, tôi tiến lại gần hỏi han.
Nhưng khi người ấy vừa ngẩng mặt lên, tôi lại sửng sốt. Người đàn ông ấy cũng bất ngờ chẳng kém gì tôi, anh ta lúng túng, bối rối thấy rõ. Phải, đó chính là chồng cũ của tôi. Đứa bé anh ta bế trên tay chính là con của anh ta và người vợ sau. Hôm đó, chính tôi đã tiến hành cấp cứu và đóng tiền tạm ứng cho bé vì anh ta chẳng có đồng nào trong người.
Sau này tôi mới hay, gia đình chồng cũ tôi bị lừa nên vỡ nợ, nhà cửa đều phải bán đi để trả nợ hết cả. Vợ mới anh ta chán cảnh nghèo khổ, sống trong căn nhà trọ ngột ngạt nên bỏ cha con anh ta đi. Giờ chồng cũ tôi làm nghề xe ôm để kiếm tiền nuôi con.
Thương đứa bé, tôi đứng ra trả hết mọi khoản tiền thuốc thang, viện phí và cho bé thêm một khoản tiền bồi dưỡng. Thú thật, khi biết chồng cũ có cuộc sống cơ cực như thế, tôi cũng mủi lòng xót xa. Hơn nữa anh ta còn chưa biết khi ly hôn tôi đã có thai. Tôi có nên dẫn con đến gặp cha ruột một lần rồi giúp đỡ anh ta thêm chút tiền nữa cho trọn nghĩa vợ chồng không?