Chồng tôi là người nhát gan, làm gì cũng lo sợ, ngại ngần, cả nể. Trước kia đi làm công sở thì sợ sếp đến mức không dám xin nghỉ đưa vợ đi khám thai, sợ đồng nghiệp nên ôm hết việc vào người. Lương thấp cũng chẳng dám kêu ca. Thế nên tôi bảo anh bỏ việc, ở nhà mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng.
Mở cửa hàng thì chồng sợ đủ thứ nhưng trước sự kiên quyết của tôi, anh cũng miễn cưỡng nghe theo. Việc của anh là ngồi một chỗ ghi chép lại chuyện nhập hàng, xuất hàng, điểm danh công nhân… Còn những việc khác đều là tôi lo hết.
Tôi là kế toán trưởng của một công ty nhỏ nhưng gần như ngày nào tôi cũng đi giao lưu về muộn. Nếu chỉ chờ người ta đến mua lẻ xây nhà rồi nợ tới cả năm trời thì chắc chắn là thất thoát, lỗ nhiều hơn lãi. Thế nên tôi đành tìm cách tiếp cận tới những chủ thầu xây dựng. Cánh xây dựng thì rượu bia khá khỏe. Chồng tôi không biết uống rượu, mà ngồi với người lạ là không nói được gì. Thế nên dần dần, tôi phải đi tiếp khách, nói chuyện, bàn bạc hợp tác thay anh. Có những ngày gần 12 giờ đêm mới về tới nhà trong bộ dạng gần say mềm.
Dù là vậy nhưng tôi chưa từng đi quá giới hạn, lúc nào cũng biết điểm dừng. Chồng tôi thì không nghi ngờ vợ, thấy vợ say thì anh thay quần áo, lấy khăn lau mặt, chăm sóc tôi chu đáo. Bởi vậy mà tôi rất yêu anh, chấp nhận anh, cố gắng giúp đỡ anh.
Nhưng bố mẹ chồng thì lại không hiền lành như thế. Ông bà không ở cùng chúng tôi, không biết công việc làm ăn của chúng tôi, chỉ nghe hàng xóm hoặc người quen nói rằng thấy tôi ngồi với 3-4 người đàn ông ăn nhậu lạch cạch rượu bia là ông bà giận tím mặt. Gọi điện mắng chửi chồng tôi có vợ không biết quản. Ông bà chưa từng gọi cho tôi, cũng chẳng mấy khi nói chuyện với tôi, có gì lại gọi điện hoặc đến tận cửa hàng gặp chồng tôi để chì chiết, mắng mỏ, làm công tác tư tưởng cho anh "vùng lên".
Chuyện này tôi biết và cũng khá bất mãn, nhưng chồng tôi thường giấu tôi, không để tôi biết bố mẹ anh đã nói gì với anh. Thậm chí anh còn tỏ ra như không hề có chuyện gì xảy ra. Anh càng như thế, tôi càng thấy thương song tôi vẫn lo sợ một ngày nào đó anh sẽ bị bố mẹ tác động nhiều quá mà nghi ngờ vợ khiến gia đình xáo trộn.
Giờ tôi đang tính 1 là phải để chồng tập làm quen với việc xã giao, kết bạn, đi bàn bạc tiếp khách… để tôi ở nhà làm đúng phận sự người vợ. Nhưng tôi sợ nếu anh quen việc rồi sau này lại sinh hư, đến lúc đó người khổ lại là tôi. Thứ 2 là phải nói chuyện với bố mẹ chồng để ông bà thôi việc châm chích chuyện vợ chồng tôi. Nên giải quyết việc nào đây hả mọi người?