Tôi có quan điểm sống khác với nhiều người. Với tôi, chuyện chồng con không phải là chuyện quan trọng nhất cuộc đời. Tôi thích phấn đấu cho công việc, thích cuộc sống tự do, được đi những nơi mình muốn, được tiêu tiền mình làm ra mà không cần phải nhìn sắc mặt của ai. 34 tuổi, tôi vẫn sống như thế một cách thoải mái.
Nhưng tôi chỉ sợ mỗi dịp Tết, tôi phải về quê. Ở quê, tôi trở thành hình mẫu một người con gái "ế chỏng ế chơ, ế đến chẳng ai thèm rước". Bạn bè tôi cũng có gia đình, có con nhỏ hết rồi. Chỉ mỗi tôi là còn tung tăng độc thân thôi.
Hôm qua, các cô dì chú bác họ hàng đến nhà tôi dự tiệc Tất niên. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn sắp "chết ngạt" với hàng loạt câu hỏi dồn dập về chuyện chồng con. Ai cũng bảo tôi nên lấy chồng đi, sắp già tới nơi rồi. Có người còn bảo tôi kén chọn thì trước sau cũng vớ phải một anh chàng chẳng ra hồn...
Khi tôi đang chới với giữa "bãi nước bọt" của mọi người thì bố tôi bực dọc giải vây: "Có chồng hay không cũng kệ, con bé sống vui vẻ, thoải mái cả cuộc đời mới là quan trọng nhất".
Câu nói có chút bực bội của bố tôi làm mọi người khựng lại. Một người bác còn lên tiếng trêu chọc, bảo bố tôi thèm con rể lắm rồi nhưng chẳng dám nói. Bố tôi đáp ngay: "Thế Tết này con gái anh biếu anh bao nhiêu tiền? Nghe kể con nhỏ cũng khổ tâm với chồng con lắm. Tết này con gái tôi biếu vợ chồng tôi hẳn 50 triệu với một chiếc xe tay ga mới đấy nhé. Chưa kể con bé còn tự mua được nhà ở thành phố. Đấy, con gái vẫn cứ phải độc lập tài chính rồi mới tính chuyện lấy chồng. Thà lấy muộn còn hơn lấy nhầm chồng, anh ạ". Bác họ tôi im thin thít trước màn "phản pháo" của bố tôi. Và nguyên hôm ấy, chẳng ai dám nói ra nói vào, lên mặt dạy đời tôi chuyện chồng con nữa.
Nhưng tôi cảm thấy cứ thế này mãi cũng không phải là cách hay. Chẳng lẽ năm nào cũng để bố ra tay giải vây hộ. Thôi thì cứ hi vọng năm sau tôi có người yêu, dẫn về cho mát mặt, cho khỏi bị đàm tiếu nữa. Phải chi mọi người đừng đặt nặng chuyện chồng con thì tôi đã có 1 cái Tết trọn vẹn niềm vui rồi.