Sau khi kết hôn, cuộc sống của tôi không mấy hạnh phúc. Chồng tôi làm công nhân, lương tháng đã bèo bọt, tính anh lại sĩ diện nên tháng nào cũng biếu bố mẹ 2 triệu. Phần tiền còn lại, anh đưa tôi 4 triệu, giữ lại 2 triệu để tiêu xài. Lương tôi chỉ hơn 4 triệu, tính ra cả hai vợ chồng chỉ tầm 8 triệu. Nhưng chúng tôi lại sống chung với bố mẹ chồng, phải lo ăn uống, điện nước, sinh hoạt trong nhà. Nhiều lần tôi cũng nói chồng bớt tiền biếu bố mẹ lại hoặc biếu nội - ngoại thì phải đều, vậy là anh giận dữ. Anh mắng tôi không biết điều, anh đang báo hiếu bố mẹ, người đã sinh ra anh nên tôi không được quyền ý kiến. Vậy tôi từ trong đá nứt ra cho anh lấy làm vợ sao?
Trước đây chưa có con, với số tiền đó, tôi xoay xở còn tạm đủ. Nhưng giờ con tôi chưa tròn một tuổi, bao nhiêu thứ tiền lại phát sinh. Tôi lại bị thất nghiệp vì trước đó đã nghỉ làm để dưỡng thai. Giờ phải đợi gửi con, tôi mới đi làm lại được. Thế là tôi đã túng càng túng. Tháng nào cũng phải vay tiền anh trai để tiêu xài.
Hôm qua, tôi đến nhà anh trai hỏi vay tiền. Vừa thấy tôi đến, chị dâu đã cau mày. Chắc chị cũng hiểu tôi đến để làm gì. Rồi chị kéo anh tôi vào phòng nhưng không đóng cửa. Tôi đứng bên ngoài, nghe lén cuộc nói chuyện của hai người.
Chị dâu tôi: "Anh lại định đưa tiền cho cô Chi đấy à?"
Anh tôi: "Chứ giờ con nó còn bé. Nó lại thất nghiệp, anh không cưu mang thì nó sống bằng gì?".
Chị dâu tôi gắt lên: "Nhưng cô Chi đã có chồng. Nếu chồng cô ấy không lo được cho cuộc sống của vợ con thì chỉ là gã đàn ông vô dụng. Còn anh, anh đang thất nghiệp, anh có nghĩ nếu như không có tiền lương tôi còng lưng làm ra, liệu anh có tiền xài không mà đòi cưu mang người khác?".
Tôi đứng bên ngoài, nghe chị dâu gắt gỏng mà rơi nước mắt. Mấy tháng trước, tháng nào anh cũng cho tôi 3 - 4 triệu. Hai tháng nay vẫn nguyên như thế. Tôi không ngờ anh cũng đang thất nghiệp.
Tôi lủi thủi đi về, không cầm tiền anh đưa nữa. Về nhà, thấy chồng, tôi uất hận vô cùng. Một người đàn ông không lo được cho vợ con thì chỉ là vô dụng! Tôi lấy nhầm chồng rồi. Phải làm sao để chồng tôi thay đổi, biết quan tâm, chia sẻ gánh nặng kinh tế với tôi đây?