Mọi người ạ, tôi thấy phụ nữ chúng ta khổ quá. Đẹp thì bị thiên hạ bảo chỉ biết ăn diện, xấu thì bảo xúc phạm người nhìn. Ở nhà chăm con thì kêu ăn bám mà đi làm kiếm tiền lại bảo mẹ tồi. Tôi thật chẳng biết phải sống sao cho họ hài lòng.
Tôi là người của xã hội, năng động, kiếm tiền giỏi, ăn nói cũng theo thời thế và theo từng người. Ai nói với tôi lịch sự thì tôi đáp lại lịch sự, ai đốp chát tôi cũng đốp lại chứ chẳng vừa. Chỉ có điều về nhà, tôi sống hiền hòa hơn, lấy câu "một sự nhịn bằng chín sự lành" làm châm ngôn. Bởi tôi có bà chị dâu xấu tính lại "hãm" lắm, không nhịn có nước nhà chồng tôi tanh bành.
Xin kể chút về chị dâu tôi. Cùng đi làm dâu mà tôi chẳng ưa chị chút nào. Chị ấy chẳng làm gì cả, từ khi có chồng là sòn sòn đẻ hai đứa con. Đứa đầu 4 tuổi, đứa sau 2 tuổi rồi mà vẫn cứ ở nhà bo bo giữ con chứ không chịu cho con đi học. Bố mẹ chồng bảo cho cháu đi học để còn kiếm việc làm thì chị ấy lại khăng khăng bảo đi học cô chăm không cẩn thận bằng mẹ. Ông bà nói nhiều quá không được nên chán nản chẳng buồn nói nữa.
Vì vợ ở nhà chăm con mấy năm nay, chỉ có anh chồng đi làm nên gia đình họ túng thiếu lắm. Nghĩ cũng đúng, một người làm sao nuôi nổi 3 người, trong đó cả tiền bỉm sữa, tiền ăn uống và hàng loạt chi phí khác. Đến mức mẹ chồng tôi phải đem thức ăn dưới nhà lên cho vì xót cháu cứ ăn rau mãi. Rồi con bệnh là chạy xoắn lên vay tiền đưa con đi khám. Tháng nào tôi cũng cho hai đứa cháu 3 triệu để phụ thêm tiền ăn cho chúng. Vậy mà chị dâu còn ghét tôi ra mặt mọi người ạ.
Chị ấy cứ thấy tôi diện váy đi làm là lại liếc mắt rồi "hứ" thật dài. Tôi cũng có con nhỏ chưa tròn một tuổi nhưng tôi đã gửi cho mẹ chồng để đi làm. Thế là chị ấy càng có lý do để phân bì.
Chị ấy ra ngoài xóm nói mẹ chồng giữ con cho tôi nhưng không giữ cho chị ấy. Mà nào phải thế, trước đây mẹ cũng bảo để cháu cho bà giữ nhưng chị ấy không chịu vì không muốn đi làm đó chứ. Hơn nữa, hàng tháng tôi đưa mẹ chồng 5 triệu tiền giữ cháu đàng hoàng chứ có giữ không công đâu?
Rồi vợ chồng tôi sửa nhà từ đường thật đẹp, rộng rãi. Tiền tôi bỏ ra đến 800 triệu chứ có ít đâu, còn vợ chồng anh chị không bỏ một đồng. Thế mà chị ấy đi rêu rao bảo tôi giàu có, sửa nhà rồi chiếm đoạt luôn căn nhà ấy? Khi tôi nói thẳng tiền tôi không thiếu, đất tôi có mấy mảnh, tôi chẳng cần căn nhà của bố mẹ đang ở, chị ấy mới chịu ngậm miệng.
Mới hôm qua, tôi diện váy, mang giày cao gót, trang điểm rồi định lấy xe ô tô đi làm cho khỏi ướt mưa thì lại bị chị dâu cạnh khóe. Chị ấy bảo tôi chưng diện đẹp đẽ để đi lừa trai. Làm thư kí riêng thế nào chẳng lên giường với sếp để kiếm tiền? Lần này thì tôi điên tiết thật sự.
Tôi nói thẳng: "Tôi đi làm bằng cái đầu, kiếm tiền mồ hôi nước mắt để lo cho gia đình chứ không như kẻ nào nằm lì ở nhà cho sung sướng rồi ghen tỵ, kiếm chuyện với người khác? Soi gương lại mình đi rồi hãy nói người khác". Chị ấy nghe tôi nói thì nín bặt, rồi có lẽ xấu hổ quá hóa giận, bảo tôi hỗn láo, dù sao cũng là chị dâu, vẫn là bậc bề trên. Tôi bực lắm có nên cắt luôn 3 triệu viện trợ hàng tháng cho chị ấy sáng mắt ra không?