Hai năm nay, vợ tôi nghỉ làm để lo chuyện nhà cửa. Với mức lương 50 triệu/tháng, tôi nghĩ đủ sức lo cho vợ con một cuộc sống đầy đủ nhất. Vì thế, tôi không muốn vợ mình phải khổ cực kiếm tiền nữa.
Mỗi tháng, tôi đưa cho vợ 35 triệu để chi tiêu và đối ngoại, đối nội. Tháng nào cô ấy cũng đưa tôi xem sổ chi tiêu, gọi là vun đắp sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Tôi hài lòng về cuộc sống êm đềm của mình lắm.
Nhưng rồi tuần trước, tôi đi làm về thì thấy mấy túi đồ đặt trên bàn phòng khách. Nhìn qua thôi, tôi đã biết đấy toàn là đồ hàng hiệu, giá cũng phải vài triệu một món. Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi lại thấy giận dữ và bực tức. Tôi nghĩ cảnh mình đi làm vất vả, trầy trật kiếm tiền, còn vợ thì tiêu tiền như nước thế này.
Giận quá, tôi quát tháo, bắt cô ấy đem đi trả lại hết. Vợ đang tắm cho con, nghe tiếng tôi mắng thì vội chạy ra. Đang trong cơn bực mình nên tôi hầm hầm bỏ đi nhậu, không nghe vợ giải thích.
Một lúc sau, tôi nhận được điện thoại của bố mẹ mình. Ông bà khen con dâu rối rít, còn bảo những bộ đồ vợ tôi mua tặng đều vừa như in. "Đấy, con dâu còn nhớ kỉ niệm 40 năm ngày cưới của bố mẹ chồng. Còn con trai thì hờ hững, chẳng bận tâm đến". Mẹ tôi còn than thở với tôi như vậy.
Lúc này tôi mới bàng hoàng vì đã trách lầm vợ. Tôi vội thanh toán tiền rồi về nhà. Nhưng vợ tôi đã bế con về nhà mẹ đẻ rồi. Cô ấy chỉ để lại mảnh giấy, bảo thất vọng vì cách đối xử của chồng và cần thời gian để suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này.
Tôi rối bời, gọi điện cho vợ thì cô ấy tắt máy. Giờ phải làm sao để chuộc lỗi và đón vợ về đây?