3 năm nay, vợ chồng tôi tìm đủ mọi cách để có con nhưng vẫn chưa được. Tôi rất thích trẻ nhỏ. Đi khám thì sức khỏe cả hai đều tốt, không có vấn đề gì ảnh hưởng đến chuyện thụ thai. Vợ chồng tôi đành động viên nhau chờ đợi duyên phận, đủ duyên thì con sẽ đến.

Cũng vì chuyện sinh con mà chúng tôi phải chuyển ra ở riêng. Mẹ tôi thích cháu bồng nhưng đợi mãi không có nên bực bội, hay mắng mỏ con dâu. Thương vợ, tôi xin bố mẹ ra ở riêng và bị ông bà giận suốt cả năm trời.

Hôm qua, vợ tôi đi làm về, bị ướt mưa hết cả. Cô ấy thẫn thờ đi vào phòng tắm, túi xách thì vứt một góc ở trên bàn trang điểm. Thấy túi ướt hết, tôi định đem đi phơi nên lấy hết mấy thứ lặt vặt bên trong ra.

Khi cầm đến mảnh giấy sũng nước, vì tò mò nên tôi mở ra xem và chết đứng khi thấy dòng chữ kết luận. Vợ tôi không dễ thụ thai vì niêm mạc tử cung mỏng do đã từng phá thai.

Cô ấy đi từ nhà tắm ra, thấy tôi cầm mảnh giấy thì hốt hoảng giật lại. Tôi to tiếng hỏi chuyện phá thai là như thế nào? Cô ấy quỳ sụp xuống dưới chân tôi, mặt tái mét, khóc nức nở.

Hơn một năm trước, cô ấy phát hiện mình có bầu nhưng vì không muốn tiếp tục sống chung với bố mẹ chồng, lại muốn dành thời gian phấn đấu cho công việc nên mới lén lút tôi đi phá bỏ đứa bé. Giờ cô ấy nôn nóng mong con nhưng không có nên mới đi khám và nhận được kết quả đau lòng như trên.

Vợ ôm mặt khóc nấc lên, bảo hối hận lắm rồi và cầu xin tôi tha thứ. Tôi loạng choạng đi ra khỏi nhà, cảm giác đau đớn vì mất con khiến tôi tuyệt vọng. Không ngờ vợ tôi lại là kẻ tâm cơ và máu lạnh như thế. Giờ tôi nên giải thích như thế nào với bố mẹ mình và có nên tiếp tục chung sống với một kẻ ác độc như vợ mình nữa không?

([email protected])