Phương và Cường kết hôn đã được 5 năm nay. Phương làm kế toán cho một cơ quan nhà nước ở địa phương còn chồng làm kỹ sư xây dựng. Dù quen nhau nhờ sự giới thiệu của người quen nhưng họ luôn tỏ ra khá hòa hợp từ lúc mới tìm hiểu đến tận bây giờ, khi đã có với nhau một cô công chúa 3 tuổi.
Nhìn chung cuộc sống của họ khá hạnh phúc. Cường là một người yêu vợ thương con, đi làm thì chớ nhưng cứ về là anh lại giành làm hết mọi việc nhà để vợ được nghỉ ngơi. Về phần mình, Phương cũng biết cách đối nội đối ngoại nên chưa từng nghe bố mẹ 2 bên phàn nàn gì.
Có điều vì tính chất công việc nên chồng cô thường xuyên phải đi làm xa nhà, ngắn thì dăm ngày đến 1 tuần còn dài thì phải cả tháng trời mới về nhà. Vì vậy mà khó tránh khỏi cảm giác tủi thân. Thực ra chồng đi làm xa, con nhỏ, Phương bị không ít người xấu gạ gẫm nhưng cô đều cự tuyệt. Có người còn bảo: "Chồng em đi như thế chắc chắn là có người khác bên ngoài rồi thì việc gì em phải giữ mình làm gì." nhưng cô vẫn một lòng tin tưởng chồng.
Tuy nhiên, đúng là ở đời khó mà nói trước được điều gì. Người chồng đầu ấp tay gối của Phương đã bất chấp sự tin tưởng của vợ con mà có người khác bên ngoài.
(Ảnh minh họa)
Thực ra cô cũng mới biết chuyện này sau chuyến đi cả 2 tháng trời của chồng mới đây mà thôi. Chẳng là công ty của Cường có công trình mới ở tận miền nam nên anh cũng phải đi theo. Mới đầu có nhiều việc phải làm nên anh phải ở trong đấy khá lâu. Dù đi xa lâu ngày như thế nhưng tối nào anh cũng gọi điện video nói chuyện với vợ con nên Phương cũng thấy không buồn bã quá nhiều.
Cuối cùng thì sau một thời gian dài, Cường cũng được về thăm nhà cách đây mấy hôm. Nhưng khác biệt với những lần trước, vali quần áo của lại được sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy. Trong khi từ trước đến nay cứ mỗi lần dọn đồ của chồng đi xa về là Phương mệt muốn ngất hẳn mấy hôm. Điều này làm cô không khỏi cảm thấy lạ lùng nên hỏi chồng:
- Dạo này chồng tiến bộ đấy. Quần áo gọn gàng đâu ra đấy.
- Ý em là sao?
- Ủa. Có sao đâu. Em đang khen mà. Từ trước đến nay có bao giờ anh để riêng đồ sạch, đồ bẩn đâu. Thế mà bây giờ ngăn nắp thế này em khỏe bao nhiêu.
- Ừ. Thì đi lâu mà, không gọn thì lấy gì mà mặc. Với cả cũng phải thay đổi một chút chứ.
Nói xong Cường nhanh chóng đánh lạc hướng sang chuyện khác nên Phương bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Linh cảm của phụ nữ trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng cô nên lại càng để ý hơn. Và đúng như những gì cô nghi ngờ, chỉ 2 ngày sau khi chồng về thì cô thấy tin nhắn từ một số lạ trong lúc chồng đi tắm: "Anh ăn cơm chưa? Em nhớ anh quá!"
Hóa ra Cường đã có người phụ nữ khác ở ngoài. Và chính cô ta còn là người sắp xếp đồ đạc cho anh. Đầu óc Phương quay cuồng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh như chưa hề biết gì. Đương nhiên cô cũng không quên chụp ảnh dòng tin nhắn đấy lại để còn làm bằng chứng.
Cường về nhà được 5 ngày thì lại tiếp tục chuẩn bị đồ đạc lên đường. Như mọi khi, Phương vẫn chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho chồng đi làm xa. Nhưng sau khi chồng đi thì cô cũng mang con sang ngoại gửi ông bà mấy ngày rồi về nhà chuẩn bị hành lý và đến tận chỗ làm của chồng.
(Ảnh minh họa)
Đúng như dự đoán, Cường không đến thẳng nơi ở tạm cùng đồng nghiệp mà rẽ vào một căn nhà nhỏ cách đó không xa. Mở cửa là một người phụ nữ còn khá trẻ và họ ôm chầm lấy nhau như một cặp vợ chồng xa nhau lâu ngày vậy. Đến lúc này chẳng còn gì để chối cãi hay phủ nhận nữa. Phương chạy lại và túm lấy áo chồng ngay tại chỗ trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai bọn họ:
- Hóa ra quần áo anh phẳng phiu là do cô ta đây. Tôi đã thấy lạ rồi mà. Vợ ở nhà một lòng gìn giữ còn chồng ra ngoài thì thế này đây. Khốn nạn chưa? Khổ cái thân tôi chưa?
- Em! Sao em lại ở đây?
- Sao tôi lại không được ở đây? Có ở đây thì tôi mới được chứng kiến cảnh mèo mả gà đồng thế này chứ!
Nói rồi Phương vung tay tát cho chồng một cái cho thỏa giận. Cường lại sợ cô sẽ đánh người phụ nữ kia nên rối rít giục cô ta vào nhà.
- Chị... Em...
- Tôi không chị em gì với cái loại cướp chồng người khác như cô. Còn anh không phải lo, tôi không đánh cô ta đâu, vừa bẩn tay lại vừa tốn sức. Còn loại bội bạc như anh tôi cũng không bao giờ níu giữ nữa. Ngay bây giờ lên cơ quan xin nghỉ 2 ngày về làm thủ tục ly hôn luôn, anh không về thì tôi ly hôn đơn phương.
Dứt lời, Phương quay lưng đi thẳng. Lúc nãy mạnh mồm là thế nhưng bây giờ nước mắt cô mới tuôn rơi. Cô cứ mặc kệ bởi nơi này chẳng ai biết cô là ai, cứ khóc cho chán để còn về làm thủ tục ly hôn rồi còn lấy sức kiếm tiền nuôi con nữa chứ!