Mọi người ạ, viết những dòng chữ này mà tôi vẫn còn lâng lâng hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy ngọt ngào quá nên tôi chẳng nỡ quên đi. Bởi người đem lại điều đó cho tôi chính là anh, người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi từng đổ vỡ hôn nhân một lần. Khi đó tôi còn quá trẻ để học tính cam chịu và nhẫn nhịn. Tôi và chồng cũ cãi vã liên tục. Thêm vào đó, mẹ chồng lại đứng giữa xúc xiểm càng khiến chúng tôi nhanh chóng tan rã. Kết thúc cuộc hôn nhân đầu, tôi hoảng loạn, chông chênh mất một thời gian. Cho đến khi gặp lại anh, tôi mới biết được cảm giác yên bình.
Chồng nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng đã có một sự nghiệp rất đáng nể. Anh du học nước ngoài về liền được nhận vào công ty bất động sản có tiếng tăm và hiện đang giữ chức Giám đốc điều hành chi nhánh. Chúng tôi gặp nhau tình cờ trong một dịp liên hoan của công ty.
Kỳ lạ là anh lại theo đuổi, tán tỉnh tôi. Ngày cưới của chúng tôi, ai cũng ngạc nhiên. Bởi tôi lớn tuổi hơn, nhan sắc, công việc hết sức bình thường. Còn chồng tôi cái gì cũng hơn người cả. Có nhiều người độc miệng còn bảo sẽ chống mắt lên xem chúng tôi hạnh phúc được trong bao lâu.
Sau khi kết hôn, tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc nhà cửa và sinh liền cho chồng 2 đứa con. Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi càng lúc càng biếng trang điểm, biếng ra ngoài và lúc nào cũng luộm thuộm, nhếch nhác. Một mình ở nhà với hai đứa nhỏ đứa lên 3, đứa tròn một tuổi, chắc các mẹ cũng hiểu. Nhiều khi nhìn mình trong gương, tôi còn chán ngán chính tôi.
Mỗi khi vợ chồng gần gũi, tôi hay hỏi chồng có chán tôi không? Anh cười, bảo nếu chán thì anh đã đi bồ bịch này kia rồi. Ngẫm lại cũng đúng, chồng tôi có thừa tiền và thừa sức làm điều đó. Nhưng không, cứ tan làm là anh lại về nhà với vợ con. Khi nào đi tiếp khách, công tác, anh đều báo trước để tôi khỏi chờ và luôn về đúng thời gian dự định. Tiền bạc tôi tiêu xài thoải mái, thậm chí còn gửi về cho bố mẹ đẻ mua sắm đồ đạc trong nhà.
Chỉ có điều lâu lắm rồi chúng tôi chưa từng cùng nhau xuất hiện nơi đông người. Nên mấy ngày trước, chồng bảo đưa tôi đi mua váy áo để dự tiệc công ty, tôi đã từ chối. Sau khi sinh liên tiếp hai đứa con, thân hình tôi chẳng còn thon gọn nữa, đặc biệt là phần bụng đầy mỡ thừa. Tôi ngại khi sánh bước với chồng. Nhưng anh cứ bắt ép tôi đi cùng. "Con cũng hơn một tuổi rồi, em đừng nhốt mình trong nhà nữa" Anh đã nói với tôi như thế.
Khi xuống xe ô tô, tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tôi càng khiến tôi tự ti, ngượng nghịu. Lúc chúc rượu, một cô gái xinh đẹp trong bộ váy bó sát quyến rũ đến mời tôi. Nhưng cô ấy lại mỉa mai tôi: "Tưởng vợ Giám đốc thế nào? Ai ngờ vừa già vừa xấu, chẳng hợp với Giám đốc chút nào cả".
Tôi tái mặt đi bởi câu nói quá sỗ sàng như thế. Thấy vợ bị chê già và xấu, ngay lập tức, chồng tôi ôm lấy vai tôi rồi cười đáp trả cô ta: "Với em, vợ anh có thể xấu nhưng với anh, cô ấy là người phụ nữ hoàn hảo nhất. Cô ấy sinh con cho anh, lo lắng nhà cửa cho anh, chăm sóc, yêu thương anh như cách anh yêu cô ấy. Tình cảm cô ấy dành cho anh là từ trái tim chứ không phải vì bề ngoài hay tiền bạc. Còn em chưa bao giờ là đối tượng để anh để tâm đến cả dù em rất xinh đẹp".
Câu nói nhẹ nhàng mà rõ ràng, thâm sâu của chồng tôi khiến mọi người đều ngạc nhiên. Riêng cô gái kia ngượng ngùng ê chề phải tìm lý do để bỏ đi chỗ khác. Còn tôi lại sung sướng tự hào. Sau đó, mọi người đối xử với tôi nhẹ nhàng, tử tế hơn hẳn.
Thế mới nói, phụ nữ xinh đẹp hay không cũng là nhờ người đàn ông của mình cả. Hiện tại chồng đã thuê bảo mẫu và người giúp việc để tôi có thời gian nghỉ ngơi, tập yoga lấy lại vóc dáng. Tôi yêu chồng quá mọi người ạ. Nhưng càng yêu thì càng sợ mất và càng nghi ngờ. Có khi nào anh chê tôi rồi đi lăng nhăng này nọ với các cô gái khác rồi nói thế để tôi không nghi ngờ không nhỉ?