Sau khi bố mất, em trai lại không chí thú làm ăn, bỏ bê mẹ nên tôi đã đưa mẹ về thành phố, sống với vợ chồng mình. Đây là hành động bộc phát trong cơn tức giận sau khi cãi cọ với em trai nên tôi chưa hỏi qua ý kiến của vợ. Tôi chỉ nghĩ mình đang làm tròn chữ hiếu, vợ mình là người học cao hiểu rộng, sống biết trước biết sau nên chắc chắn sẽ không bao giờ trách cứ chồng. Quả nhiên, em không một lời nào oán trách, chỉ có vẻ mặt rất buồn.

Một năm nay, mẹ sống ở nhà vợ chồng tôi, được chúng tôi chăm sóc kỹ càng từ bữa ăn đến giấc ngủ. Vợ tôi bỏ hết quần áo cũ của bà, may một loạt đồ mới. Phòng ốc cũng được trang trí theo phong cách cổ điển, hơi hướng thôn quê để mẹ đỡ nhớ nhà. Nhưng mẹ tôi vẫn thường đòi về quê. Bà bảo ở đây đi ra đi vào có khoảng sân bé tí với cái nhà 4 bức tường, không ai thân thích trò chuyện nên bà buồn.

Em trai tôi đến thăm mẹ được một lần, thấy mẹ mập mạp hơn thì khen chúng tôi nuôi tốt, đưa lại cho vợ tôi 1 chỉ vàng để nuôi mẹ. Bao nhiêu đất đai ở quê, vợ chồng em hưởng hết. Còn mẹ già đau bệnh, vợ chồng tôi nhận nuôi. Tôi thương mẹ nhưng cũng áy náy với vợ rất nhiều.

Thấy vợ cầm chiếc vòng tay vỡ khóc trong nhà tắm, tim tôi nghẹn đắng, tự trách bản thân đã phạm sai lầm lớn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dạo gần đây, mẹ tôi có dấu hiệu đãng trí của người già. Bà nhớ trước quên sau, có lần lấy ấm nước siêu tốc bỏ lên bếp gas nấu, suýt nữa thì đốt luôn căn nhà. Rồi tối, bà không ngủ mà thức rất khuya, cứ khua lục đục từ trong phòng đến bếp, cả phòng làm việc của tôi. Thấy cái gì vừa mắt, mẹ lại lấy ra nhìn ngó, trầm trồ nói chuyện một mình.

Chiều qua, tôi đi làm về thì thấy mẹ ngồi ở ghế đá trong sân nhà, lẩm bẩm gì đó một mình. Bà bảo có mỗi cái vòng tay, sao lại khóc lóc ỉ ôi như cha mẹ chết... Tôi giật mình, vội vào nhà tìm vợ. Vợ tôi đang ngồi khóc trong nhà tắm, trên tay cầm chiếc vòng ngọc đã bị vỡ. Thấy cảnh ấy, tim tôi nghẹn đắng, cảm giác bất lực lẫn hối hận tột độ. Đó là chiếc vòng kỉ niệm mà mẹ để lại cho em; chiếc vòng kỉ vật cuối cùng của bà nên vợ tôi cất giữ rất cẩn thận. Vậy mà mẹ tôi vẫn tìm ra và làm vỡ nó.

Tôi vào phòng tắm ôm vợ, nói xin lỗi thay mẹ nhưng em chỉ lắc đầu rồi đẩy tôi ra. Em cẩn thận bỏ từng mảnh vỡ vào một cái túi nhỏ rồi đem vào phòng ngủ, để ở hộc tủ trong giường.

Đêm qua, vợ tôi vẫn đối xử với mẹ chồng rất nhẹ nhàng, không oán trách, giận hờn. Em càng như thế, tôi càng lo lắng. Tôi có nên gửi mẹ về quê để em trai mình tiếp tục chăm sóc bà không?