Vợ tôi ít nói, trầm tính và hiền. Ai có hiểu lầm, tranh cãi, mắng mỏ, cô ấy cũng im lặng, đợi bình tĩnh mới nói lại. Thời gian đầu về sống chung, thấy vợ hiền quá, toàn bị chị dâu ăn hiếp nên tôi xót, xây nhà ở riêng luôn.
Vợ chồng tôi rất ít khi cãi nhau. Mỗi khi có chuyện không hài lòng, không vui, vợ đều im lặng, việc mình mình làm, việc chồng kệ chồng. Sau đó vài tiếng lại vui vẻ như trước. Chính tôi cũng không hiểu vợ lấy năng lượng tích cực ở đâu mà lúc nào cũng cười vui vẻ.
Có lần, vợ chồng tôi tranh cãi chuyện đặt tên cho con. Lần đó, vợ giận suốt một ngày. Tôi cũng giận nên mặc kệ. Kết quả là vợ lại chủ động làm hòa trước như mọi lần. Chưa bao giờ chúng tôi giận nhau quá một ngày và vợ luôn là người xuống nước trước. Lâu dần, tôi nảy sinh tâm lí ỷ lại và cho rằng vợ không thể sống thiếu mình được.
Mấy ngày trước, vợ chồng tôi lại cãi nhau. Tôi để ý thấy cứ giận chồng, vợ lại vào phòng, viết gì đó vào một cuốn sổ nhỏ. Tò mò nên đêm qua nhân lúc vợ dẫn con đi chơi, tôi lục lọi tìm được cuốn sổ. Mở sổ ra, tôi điêu đứng khi đọc những dòng chữ đầy oán trách, giận hờn và tủi nhục của cô ấy.
Vợ ghi lại tất cả ngày, giờ vợ chồng cãi nhau và trút tâm sự vào cuốn sổ. Những gì cô ấy không bao giờ nói với tôi, đều được ghi chép lại. Kể cả những dòng chữ đầy tuyệt vọng, uất ức và bi quan, suy nghĩ về cái chết. Càng đọc, tôi càng kinh ngạc và sợ hãi.
Vợ tôi luôn kiềm chế tâm trạng, không ngờ lại bi quan đến như thế. Có khi nào trong một lần cãi nhau khác, cô ấy từ suy nghĩ tiến đến hành động không? Tôi sợ quá. Sống với nhau mấy năm mà tôi chưa từng thực sự hiểu vợ. Có cách nào để giúp đỡ vợ giải tỏa tâm lý và để cô ấy chịu mở lòng với chồng không?
(Xin giấu tên)