Chồng tôi là kẻ sĩ diện. Mỗi tháng lương anh tầm 10 triệu nhưng đưa tôi có 5 triệu. Anh nói tôi chỉ ở nhà, không tốn tiền son phấn, váy áo, con thì còn nhỏ, ăn uống chẳng bao nhiêu. Số tiền còn lại, anh hào phóng đem cho bố mẹ, anh chị ruột. 

Có lần tôi hỏi xin anh 2 triệu để đưa mẹ ruột đi khám, anh nhất quyết không cho, còn mắng tôi "khôn nhà dại chợ". Sau lần đó, tôi tìm việc làm online, lương tháng trung bình tầm 4 triệu thôi nhưng cũng tự lo được kinh tế và có quyền sử dụng tiền của mình làm ra. Dĩ nhiên, chồng tôi vẫn chưa hề biết đến số tiền riêng kia của tôi. Thế mà mỗi khi nói chuyện với người ngoài, chồng tôi lại "nổ". Anh nói rằng mọi chuyện trong nhà ngoài ngõ, từ chuyện bé như cái tăm đến chuyện lớn như sửa cổng, toàn do anh bỏ tiền lo liệu. Anh không hề biết có những tháng, tiền anh đưa còn không đủ để mua sữa, khám bệnh, đóng tiền học cho con.

Ngoài sĩ diện, chồng tôi còn là người con rể rất khó ưa. Dù nhà tôi và nhà bố mẹ cách nhau chưa tới 3km, lại trong cùng một xã nhưng chồng tôi rất ít khi về ngoại chơi. Nếu muốn, hai mẹ con tôi tự chở nhau về chơi, thậm chí có thể ở lại vài ngày rồi tự về nhà. Chồng tôi chỉ về những lúc có giỗ, tiệc và ở khoảng 2 tiếng thôi. 4 năm nay, chưa bao giờ anh ngủ lại qua đêm ở nhà bố mẹ vợ, ngay cả khi vợ về bên ấy ở cữ.

Thấy vợ "tay xách nách mang" lỉnh kỉnh đồ từ nhà ngoại về, chồng bĩu môi, rút tiền vứt lên bàn khiến tôi sửng sốt - Ảnh 1.

Tôi tức run người, cầm tờ tiền ném thẳng vào người chồng rồi bỏ đi. (Ảnh minh họa)

Mới đây, tôi về nhà mẹ rồi lỉnh kỉnh đem nào rau, cá, thịt và cả quần áo con trai do ông bà ngoại mua cho. Chồng thấy mẹ con tôi khó khăn mở cổng vào nhà nhưng cũng chẳng chạy ra cầm bớt đồ đạc. Tôi đem đồ vào, đặt lên bàn ăn, chồng liếc nhìn rồi khinh thường: "Lại mấy thứ rẻ tiền".

Câu nói của chồng khiến tôi sửng sốt. Nói rồi, anh rút ví, lấy 200 nghìn vứt lên bàn. "Đem về mà trả cho ông bà già bên ấy. Kẻo họ nói con rể vô dụng, chẳng lo được cho vợ nên vợ cứ về nhà xin xỏ suốt".

Tôi tức run người, cầm tờ tiền ném thẳng vào người chồng rồi bỏ đi. Đến bữa cơm, tôi và chồng cúi mặt mà ăn, chẳng ai nói với ai một câu. Tôi chán chồng quá rồi. Sống với nhau mà thiếu sự tôn trọng thế này thì chi bằng ly hôn. Tôi chỉ thương con mình còn quá nhỏ thôi. Có cách nào để chồng tôi thay đổi tính tình không?

([email protected])